14. Nhấm chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tham lam chìm đắm cơn mê, Doflamingo thưởng thức đôi môi nhỏ của em không thể cưỡng lại. Chúng mềm mại và nhỏ nhắn kích thích gã tới nghiện. Lẽ ra gã ta nên thử chúng sớm hơn chứ bây giờ mới được nếm thử thật là đáng tiếc. Dư vị ngọt ngào quấn lấy đầu lưỡi, gã ép em phải trao đổi nước bọt hại em dần mất ý thức mà thuận theo.

   Ban đầu gã chỉ muốn dựa phản ứng của em để hành động, không ngoài dự đoán em vẫn ngoan cố bỏ chạy dù biết không thể thoát được. Một khi đã phạm phải sai lầm thì không thể mắc lại chính sai lầm đó. Tâm trạng vốn chẳng phải thứ ai cũng kiểm soát mãi.

    Lần đầu gã đã quá mềm lòng mà không tấn công em, để em vùng vẫy ra khỏi gã. Thế là không khoan nhượng, lần này gã thẳng tay đả thương em. Cứ tưởng em sẽ ngoan ngoãn quay đầu cuối cùng lại ép gã đả thương một chân của em.

   Giờ đây nhìn gương mặt nhăn nhó, khốn khổ cùng cơ thể yếu ớt của em lại khiến gã hài lòng hơn bao giờ hết. Môi gã trượt ra khỏi môi em đầy luyến tiếc vì đôi môi ấy chưa quen việc hôn quá lâu nhưng sau này chưa chắc gã tha em dễ như vậy. Gã hứa đấy.

     Mùi hương nhẹ thoảng đầu mũi khiến gã không nhịn được khom người xuống mà lần mò xuống hõm cổ em. Mũi gã hít lấy hương thơm thoang thoảng, nhàn nhạt từ cơ thể em. Tiếp tục thở mạnh mà đưa miệng lại gần cắn rồi lại  hôn, gã dùng miệng mơn trớn khắp phần xương quai xanh. Không quên để lại những vết đậm nhạt đỏ chói mặc em chống cự.

    Tiếp nhận khoái cảm bất ngờ, cơ thể của em như có một luồng điện chạy ngang làm tê dại. Khó khống chế giọng, em vô tình để lọt một tiếng rên thật thấp. Em nghe được âm thanh của mình lập tức hoàn hồn. Nắm chặt lấy cổ áo sơ mi đen của gã, em giật mạnh cố kéo người đàn ông đang không ngừng tấn công bản thân.

   Em không thể ngăn được thú tính của gã ngược lại hình như gã còn hưng phấn thêm? 

    Nhận thấy tình hình không ổn, em cứng đầu mà cựa quậy. Hai cánh tay không ngừng đập liên hồi sau lưng gã.  Như hỏi xem gã còn bình tĩnh không?

Bất thình lình em lắng nghe được có tiếng bước chân từ phía sau đang hướng về phía mình. Rõ ràng đây là chỗ đất bỏ hoang, lại không có ai sống ở đây. Lúc đặt chân đến chỗ này em đã rất bất ngờ vì xung quanh vắng vẻ cho dù vẫn có ít nhà cửa và quán xá. Có vẻ như nơi này đã bị người dân bỏ trống vì thường xuyên bị cướp bóc hay vấn đề gì đó phát sinh chăng?.

     Là ai đang bước đến đây? Còn chứng kiến được được vẻ xấu hổ của em nữa. Thật kinh khủng. Doflamingo đáng ra cũng biết là có người đang đến mà vì tầm nhìn của gã nhìn về hướng đó. Rốt cuộc là ai mà gã vẫn tiếp tục những hành động biến thái đầy điên rồ như vậy.

Khổ sở quay mặt, từ từ đưa mắt về phía sau, em lập tức ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy. Dọa em mặt tái mét, từng ngón tay run rẩy mà bấu chặt lấy sơ mi gã.

-"không thể nào ."

Em không thể tin vào mắt mình còn tưởng gặp ảo giác giữa ban ngày. Người đang bước tới cũng là là Doflamingo mà người đang ôm lấy em vẫn là Doflamingo. Trên thế giới này em chưa từng chứng kiến có tới hai người giống hệt nhau như vậy. Ai giải thích cho em hiểu chuyện gì đang diễn ra với. Trong đầu của gã đang suy nghĩ gì về em vậy.

-doflamingo dừng lại...ngươi điên rồi.

Sợ hãi lên tới cực độ, hai mắt em mở lớn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mà hét lớn. Giọng điệu không che dấu được vẻ đáng thương. Nhìn em không khác gì một con thỏ bị cả bầy sói bao vây cả.

Dứt cuộc yêu qua miệng, gã nhìn lên vẻ mặt tội nghiệp của em mà không nhịn được cười phá lên. Chính xác rồi, gã đã đợi cái biểu cảm đó của em. Dáng vẻ bất lực mà cầu xin này thật tuyệt làm sao?

 Nhưng như vậy chưa đủ gã còn muốn nữa, muốn thấy em khóc lóc mà run rẩy. Vì gã đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Như một con chim trắng nhốt trong lồng quá lâu được phóng thích, cảm giác sảng khoái không thể cưỡng lại.

Thành công đạt được mục đích dọa nạt em gã cũng khẩn trương không muốn kéo dài thêm thời ở đây. Lập tức xách cổ tay em lên cao mặc em khó khăn khi chân còn chẳng chạm được đất. Thấy em như con thỏ cụp tai, cụp đuôi vậy. Không có đường lui cũng không có cửa thắng. Run rẩy đến mức đáng thương.

-Chạy xa đến tận đây! Ta có lời khen đấy!

-Giờ thì sao nào? Em rất giỏi chạy mà phải không?

Giống như có những con dao cứa vào trái tim vậy. Gã đang mỉa mai em và cho rằng việc em chạy đi là sai trái à. Không đâu em chỉ là đang tự vệ cho bản thân. Giải thoát khỏi điều cảm thấy không tốt. Vậy mà gã nhẫn tâm đuổi em đến cùng. Chắc chắn phải có mục đích phía sau.

-tại sao phải làm tới mức này...?

-Em không nhận ra cái sai của bản thân sao? (Y/n)

-Chơi như vậy là quá đủ, ngoan ngoãn đi, lòng tốt của ta cũng có giới hạn với những trò trẻ con của em đấy.

-tôi...không.

Một cánh tay lớn từ người phía sau đánh gục em. Ý thức em mất dần. Hai mắt trĩu nặng mệt mỏi mà cụp xuống. Cùng với cơ thể bất động bị thương đang bị giữ chặt. 

Thành công đánh ngất em, gã cũng thu hồi hình nhân tơ phía trước mặt. Đưa em đang trong tay vào lòng. Doflamingo không muốn tốn thời gian đôi co với em ở một nơi thế này. Trong lòng gã giờ phút này chỉ một nguyện vọng mãnh liệt chính là em. 

-Ta đã từng cảnh cáo đừng bao giờ có nghĩ muốn rời khỏi ta, không phải sao (Y/n)

-Sự thật luôn định sẵn rằng em không bao giờ có khả năng để thắng ta.

Bất giác Doflamingo cười lớn. Nhìn em ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay, gã mừng chết đi được. Nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên trán em một nụ hôn. Biết em hận gã dù thế cũng không có cách nào bỏ em được. Không cách này thì cách khác năm lần bảy lượt gã đều muốn ép em không có nơi thoát. 

Em quá đáng thương và đơn độc để rồi đến cuối cùng những gì em muốn và ao ước đều sụp đổ hoàn toàn xuống vực thẳm. Tia sáng nhỏ dù có hiện hữu cũng không có cách giữ lại nó

Lần này gã thắng rồi! Không gì có thể mang em đi khỏi gã được nữa. Một lần và mãi mãi.

Trông thấy Doflamingo quay trở về, đám lính gác xung quanh khẩn trương báo lại cho những tên chỉ huy của băng. Vì thời gian chờ đợi quá lâu nên tranh thủ thời gian chúng đã tụ tập lại ngồi đánh bài và ra lệnh cho đám lính gác trực cho đến khi Doflamingo quay trở lại.

 Nhận được thông báo đám lính gác, không chậm trễ, lập tức con tàu nhổ neo rồi xuất phát.  Khẩn trương rời khỏi đảo. Không một ai dám ồn ào sau khi nhìn thấy vẻ mặt Doflamingo, họ hiểu được tình hình đôi phần.

 Cho đến khi khuất bóng gã đi vào bên trong tàu. Một tên lính mới đi thông báo cho các thủ hạ cấp cao về tình hình hiện tại. Tiếp nhận tin tức nhưng gương mặt đang chờ đợi trông chán nản có phần rạng rỡ nhưng lại lẻn vào vài phần lo lắng hồi hộp. Bọn họ mừng vì không phải chờ ở đây lâu thêm nữa, lo lắng hồi hộp vì may mắn Doflamingo đã có được thứ hắn muốn. Nếu ngài ấy quay về bằng tay không, ắt hẳn còn đập phá đồ đạc và giết bao người mới thỏa mãn nữa đây.

Cũng chưa ai đoán được hành động và cảm xúc tiếp của gã nên chúng cứ mặc kệ, tốt nhất là đừng cố xen vào. Gọi là điên vì tình chính là ngôn từ hoàn hỏa miêu tả đúng hoàn cảnh bấy giờ. 

  Có lần chỉ vì thất bại trong lần cố bắt (Y/n). Chúng đã thấy được gã đã nổi giận đến nỗi không kìm được cảm xúc, giết cả toán lính chỉ để thỏa mãn cơn điên. Bọn chúng gọi nó là sự" trừng phạt" khủng khiếp vì ngay cả những thủ hạ cấp cao của gã không ai dám nhảy vào can thiệp. Máu tươi nhuộm đỏ cả sảnh, tanh nồng và bốc mùi do các xác chế hôi thối chất chồng lên nhau. Một cảnh tượng kinh hoàng. 

Sở dĩ không một ai can thiệp vì vốn biết từ lâu Doflamingo đã hình thành một tính cách điên cuồng và méo mó ngay lúc gã còn là một đứa con nít. Thích thứ gì phải có bằng được, không thích lượng thứ cho bất kì ai mặc kệ họ van xin và không cần biết lí do là gì chỉ cần phản bội gã chắc chắc sẽ chết. Thêm vào đó thượng đế lại ban cho trí tuệ cao siêu với những thủ đoạn ranh ma và tàn nhẫn ít ai làm được. Tính cách và tài năng hòa hợp lại tạo nên một Doflamingo.

Gã ta là một kẻ dễ bị ám ảnh bởi quá khứ. Nỗi ám ảnh và sự ràng buộc phải có được thứ gì gã muốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Trải qua nỗi kinh hoàng khi bị giáng xuống làm dân thường đã đặt nền cho tính cách luôn bị ám ảnh bởi một thứ gì đó của gã. 

Tham lam thì có làm sao? Con người sống chẳng phải theo đuổi thứ mà mình tham lam à!

Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Kẻ đã chối bỏ người cha ruột, giờ đây gã có hài lòng với những gì gã có không. Cố quên đi cách mấy, thì giấc mộng tả lại khung cảnh ngày ấy lại chẳng bao giờ mất đi. Mãi cho đến khi em bước chân vào băng hải tặc của gã khi xưa. Chẳng hiểu bằng cách nào mọi thứ xung quanh gã lại trở nên thoải mái và kì diệu đến lạ kì.

Doflamingo vẫn nhớ như in cái nắm tay của em với gã năm ấy. Một cái nắm tay nhẹ nhàng và ấm áp. Tuy đơn giản là cái nắm tay bình thường nhưng nó dấy lên trong gã cảm xúc mãnh liệt. Tựa như hơi ấm an ủi lấy tâm hồn cô đơn kinh hoàng không lối thoát kia. 

Bàn tay em không to lớn bằng bàn tay gã, cũng không quá xinh đẹp, chỉ là bàn tay đó gã muốn nắm mãi. Đôi bàn tay hơi gầy và be bé lọt vào trong rồi nắm chặt. Cảm giác thích thú đến lạ. Giống như chất kích thích thử một lần lại muốn thêm nhiều lần rồi tìm nhiều cách có được chúng. Nhưng cuộc đời rồi sẽ có bao lần được thiết tha vì một người đến vậy. 

Chỉ có em là người duy nhất đã thay đổi sau khoảng thời gian ấy.

Bỗng, một tiếng sấm lớn vang lên, xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng, rạch ngang bầu trời. Thế là trời mưa. Rào rào, rào rào từng đợt, chỉ nghe tiếng mưa rơi xung quanh mà thôi. Mưa xối xả như muốn trút hết nước xuống mặt đất. Phải một lúc sau, mưa yếu dần, mới nghe rõ tiếng nước chảy ọc ọc, tiếng mưa rơi trên cửa sổ lách tách rơi. Bầu trời vẫn cứ xám xịt, nó không còn trong lành, sáng sủa được tia nắng chiếu rọi như ban nãy. 

   Doflamingo đã đem em đưa đến bên chiếc giường trong căn phòng ở khoang tàu. Gã loay hoay làm cái gì đó, sau lại khẽ nhếch môi cười. Khẽ khom người né vài lọn tóc che đi khuôn mặt, lại thản nhiên đặt lên trán em một nụ hôn. Tùy tiện và trơ trẽn, tự gã có quyền làm được thế. Ngoài gã ra thì sẽ không bao giờ có bất kì ai được quyền đó. Bao lâu gã cũng chờ, chỉ là giữ em lại thì thủ đoạn nào cũng có thể thực hiện. Đê tiện đến cùng cực.

    Sâu trong đôi mắt đang nhắm chặt, cơ thể nằm im lìm bất động trên giường, bóng tối chợt ngập đầy. Lòng trống rỗng, buồn man mác. Tiếng mưa róc rách vang lên bên tai, từng giai đoạn âm thanh đều nghe rõ một cách rất thực. Ban đầu thì róc rách sau lại rì rào lớn dần rồi trĩu nặng hệt như trái tim của em hiện tại. Một khoảng không gian lãnh lẽo và cô độc bao trùm.

  Ngay trong tâm trí của mình, như một thước phim sinh động, em đang nhớ về thứ gì đó. Bình tĩnh bước đến nơi có âm thanh mưa vội vã đang xảy ra trong tâm trí, Cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Phải rồi đây chẳng phải là bắt đầu cho sự sự lầm hay sao? Là lúc em đặt niềm tin vào Doflamingo. Niềm tin hóa thành nỗi ác mộng.

Ngày hôm ấy, mưa cũng rất lớn, mưa lớn lắm, chẳng hiểu sao lại lớn đến như vậy... 

----------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro