CHƯƠNG 1:GIAM GIỮ VÀ TÌM CÁCH TRỐN THOÁT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì đây là lần đầu mình viết nên chap sẽ hơi ngắn một chút,các bạn thông cảm]

WARNING:OC.

"M..mình đang ở đâu thế này?"

Law tỉnh dậy trong một nhà giam tối tăm,cậu hoảng hốt vì chân và tay của mình đã bị ai đó xích lại.Người cậu gần như không cử động được,đầu cậu đau nhói như bị thứ gì đó đánh vào.Đột nhiên cậu nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi tới chỗ này.Tiếng bước chân ngày càng gần,cậu sợ hãi đổ mồ hôi hột.Cậu cố gắng lùi về sau,một người đàn ông cao lớn tiến lại gần chỗ cậu,cất giọng nói:

"Em tỉnh rồi đấy à?"

"Ng....ngươi....là ai...??"

"Em thật sự không nhận ra ta sao Law?"

Hắn nắm tóc cậu kéo lên để cậu nhìn rõ được khuôn mặt của cậu.

"T.....tại sao lại.....là ngươi chứ.....Doflamingo?" - Law nói với giọng run rẩy.

Law không bao giờ ngờ tới việc bị tên khốn ấy bắt vào đây,cậu hận hắn đến tận xương tủy.Vì hắn là kẻ đã giết chết ân nhân của cậu.Cậu nhìn hắn lẩm bẩm nói:

"Ngươi mau thả ta ra đi,bằng không ta......sẽ giết ngươi"

"Giết ta sao?Đừng đùa,nếu em có đủ khả năng để thoát ra khỏi đây rồi hãy nghĩ đến chuyện đó,Fufufu!" - Hắn nhìn cậu nói với giọng đầy khiêu khích.

"Ngươi muốn gì ở ta?" - Law gằn giọng hỏi hắn.

"Đơn giản vì ta yêu em thôi Law!"

"Yêu ta?Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy???Mau thả ta ra đi!!"

"Ngậm miệng lại đi Law!Đây không phải là chuyện vớ vẩn đâu,ta đang nói nghiêm túc đấy."

"Ta không cần biết!Nếu bây giờ ta thoát ra khỏi ta sẽ...."

ĐOÀNG!ĐOÀNG!

"HỰ!!!!!!"

Law chưa nói hết câu thì đã bị Doflamingo rút khẩu súng ra bắn,cậu ngã lăn ra sau khi bị ăn hai phát đạn của hắn.Máu chảy lênh láng,làm cận không còn sức lên tiếng để nói nữa.

"Cứ ở đây hết ngày hôm nay đi,để ta xem em sẽ vật vã thế nào để thoát ra khỏi đây." - Hắn nói rồi và bỏ đi mất.

Law bị bắn đến mất hết sức lực,đừng nói tới chuyện bỏ trốn.Tay cậu bị xích lại rồi nên không thể chữa lành vết thương được,cậu bất lực nhìn ra ngoài bên trong song sắt.

"Làm thế nào để cậu bị hắn bắt vào đây vậy?"

Giọng nói bất chợt vang lên,cậu giật mình định thần lại.Cậu bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc,cậu lẩy bẩy nói:

"Sa...safurawa?Cậu làm gì ở đây vậy.......?"

"Không phải chuyện của cậu."

Safurawa là bạn của Law,trước khi bị bắt tới đây cậu có đi với anh ta.Nhưng cậu không hiểu lý do vì sao anh ta lại ở đây,cậu nghĩ có thể nhờ Safurawa cứu cậu ra khỏi đây.

"Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây được không?Tôi....bị bắn nên không làm gì được."

"Cứu cậu?Xin lỗi nhé,nhiệm vụ của tôi là canh giữ cậu chứ không phái cứu cậu!"

"Canh giữ?Là sao?"

"Đây là lệnh của Doflamingo,tôi không thể làm trái ý ngài được!"

"Cậu....không lẽ cậu là.....thuộc hạ của hắn sao.....?"

"Ừ!Đúng vậy đấy,mất công cậu tin tưởng tôi bấy lâu nay rồi!Cứ việc mà chết trân ở đây đi!"

Law ngay người ra khi biết được người bạn của mình lại là thuộc hạ của kẻ mà cậu câm ghét nhất,cách để Doflamingo tìm thấy cậu chỉ có Safurawa mà thôi.Law cứ nghĩ anh ta là người tốt,nên lúc nào cũng đặt niềm tin vào cả.Law gần như tuyệt vọng rồi,cơ thể cậu như thế này không tài nào có thể thoát ra khỏi đây được.Nhưng cậu vẫn dùng một chút sức lực còn lại để tìm ra cách thoát khỏi,may mắn tìm được thứ gì đó để giúp cậu trốn đi.Cuối cùng cậu chỉ tìm được một mảnh giấy cũ và một cây bút sắp hết mực,cậu chẳng hiểu hai thứ này giúp được gì cho cậu.Nhà giam này có một cái cửa sổ nhỏ,không đủ để người lớn chui lọt qua được.Nhưng lạ là ở đây có một con chim bồ câu cứ đậu ở đấy mãi,cậu thấy nó khá giống chim truyền tin.Law vừa thấy nó và chợt nảy ra một ý hay,cậu lấy bút viết vào giấy thứ gì đó.

"Làm ơn hãy hiểu nó nhé......"

Vết thương từ bụng cậu khá nặng,cậu vừa buộc xong tờ giấy vào chân chim bồ câu rồi ngất đi mất.Rồi nó bay đi mất,đến với người có khả năng cứu Law ra khỏi đây.

"Baby 5,cô mau đến nhà giam xem Law như thế nào rồi" - Doflamingo ra lệnh cho Baby 5.

"Vâng,thưa thiếu gia."

Baby 5 đi đến nhà giam,thấy Law đã ngất đi với sàn nhà đầy máu.Cô quyết định chữa vết thương và lau dọn sạch chỗ này,nhưng cô ta cảm thấy ở đây thiếu mất con chim bồ câu.

"Tại sao lại thiếu mất con chim bồ câu thế này,nó làm sao mà bay mất được?Nhưng tại sao Law cầm cây bút này chứ?Chẳng.....chẳng lẽ....."

Có vẻ như Baby 5 đã đoán ra điều gì đó rồi,cô vội đi báo cho Doflamingo.Hắn sao khi nghe được những lời đó rồi nghĩ sớm muộn gì cũng có kẻ sẽ tự tới đây nộp mạng thôi.Doflamingo không dễ dàng gì để cho Law trốn thoát khỏi đây,nếu như kẻ đó đến đây thật thì hắn sẽ băm ra thành hàng trăm mảnh.Hắn thì thầm nói:

"Nếu như mày có tìm được đến đây thì mong rằng mày không quên mất sự tồn tại của ta ở đây đâu!"

Hiện giờ con chim bồ câu đã được gửi được lá thư tới người quan trọng ấy rồi.

Người nhận nó là Corazon.

"Một mảnh giấy mục nát,lại dính máu nữa,còn chưa kịp khô.....Mực nó mờ quá,mình không thể đọc rõ được........Law?!"

Corazon khi nhìn vào tờ giấy kia đã mang máng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi,mực trên tờ giấy bị nhòe hết cả.Chỉ nhìn thấy rõ tên người gửi và chữ "Dof".Anh nghĩ con chim bồ câu lúc nãy nhận nhầm anh với ai đó thôi,nhưng nhìn tờ giấy dính máu và hai chữ kia thì anh lại sinh nghi.

"Chữ Dof này có nghĩa gì?Law.....không lẽ em........?!Chết tiệt!

END CHAPTER 1.

Phải công nhận là chap này mình viết ngắn thật,chap sau hứa sẽ bù đắp lại;-;

Vote đi nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro