CHƯƠNG 2:GIẢI CỨU[H NHẸ].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người,trước khi vào truyện thì cho mình rút lại lời sẽ bù chap 2 nha=)))Ý tưởng mình có ít quá nên không viết dài được,thông cảm nha.Truyện mình viết cho vui thôi nên tiến độ ra chap mới hơi chậm xíu,chúc các bạn đọc chap 2 vui vẻ=)

WARNING:OC.

"Thiếu gia!Nếu như tên đó đến thật thì sao?!"

"Không cần phải lo chuyện vớ vẩn đó đâu,nó có mò đến đây được thì ta sẽ khử nó ngay và luôn thôi!"

"K...khử?!Ca...cái gì vậy?A,đau!"Law giật mình tỉnh dậy vì tiếng nói của ai đó bên ngoài,cả người cậu ê ẩm hết cả lên vì vết thương ở bụng.

"Khoan đã?!Rõ ràng mình đang ở trong nhà giam?!"Law thấy mình không ở trong cái nhà giam u tối đó nữa,mà là ở trong một căn phòng xa xỉ.Vết thương của cậu đã được ai đó băng bó lại rồi,nhưng chân của cậu vẫn bị xích lại một chỗ.Cậu mong rằng Corazon sẽ mau tới đây để cứu cậu ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt,vết thương của cậu chưa lành nên khi ngồi dậy ngồi không vững.Cửa phòng bật mở,Doflamingo bước vào,mỉm cười nói:

"Fufufu,cục cưng của ta dậy rồi đấy à?"

Law cau mày,phớt lờ câu nói của hắn.Doflamingo thấy vậy liền bóp chặt má của Law,đưa lên gần mặt của hắn.

"Em bơ ta đấy à?!Hay là đang chờ ai đó đến cứu khỏi chỗ này?"

"Ng....ngươi đang nói gì vậy?!Buông ta ra!!!!" - Law hét vài mặt hắn.

Doflamingo không nói gì,chỉ nở một nụ cười sắc lạnh.Hắn kéo cậu lên,hôn chặt vào đôi môi của cậu.Law cố vùng vẫy,nhưng người như bị hắn giữ chặt lại,không thể cử động được.

"Ư......ư......ưm~"

Cậu rên rỉ,phát ra những âm thanh nhỏ lọt vào tai của Doflamingo khiến hắn có vẻ rất hài lòng.Hắn nhấc môi mình ra khỏi môi cậu,lưỡi của cả hai người tạo ra một sợi chỉ bạc.Law thở hổn hểnh,mặt cậu đỏ bừng.Doflamingo cởi caravat của hắn,trói tay cậu lại và hắn lấy thêm một cái caravat khác ra bịt nốt cả mắt cậu.

"Ngươi....ngươi làm trò gì vậy?Mau tháo nó ra!"

"Em sẽ biết ngay thôi!Fufufu!"

Hắn nhẹ nhàng cởi áo của cậu ra,vuốt ve người của cậu.Hắn lại cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu,tiếng rên của Law ngày càng lớn,làm cho Doflamingo không thể dừng lại được,nụ hôn của hắn càng ngày càng mạnh bạo hơn.

RẦM!

Tiếng mở cửa vang lên tạo tiếng rầm thật lớn,một trong những tên thuộc hạ của Doflamingo chạy vào hét to:

"Thiếu gia!Có chuyện không hay rồi!"

"Gladius?!Không thấy ta đang bận sao??" - Doflamingo trừng mắt nói.

"T..tôi xin lỗi thiếu gia!Chỉ là có việc gấp nên......" - Gladius luống cuống nói với hắn.

"Việc gấp?"

"Có ai đó đã phá cổng sau và đánh ngất mấy tên lính gác rồi ạ!!!!"

"Thật sao??"

"Vâng!"

"Ta hiểu rồi!Ngươi mau ra khỏi đâu đi!"

Gladius gật đầu rồi chạy đi mất.Doflamingo quay lại nhìn Law,hắn cởi bỏ hai cái caravat ra khỏi mắt và tay của cậu.Hắn mặc quần áo lại,lấy xích còng tay Law lại,cất chìa khóa vào một chỗ nào đó.Hắn cúi xuống tai cậu,thì thầm nói:

"Khi nào xong truyện,ta sẽ tiếp tục!"

Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng,Law ở lại trong căn phòng với vẻ mặt lo lắng vì vừa nãy nghe tên kia bảo có người xâm nhập.

"Chắc là Corazon rồi....."

Vừa nãy cậu thấy Doflamingo cất chìa khóa còng tay của cậu trên tủ,nhưng trước hết thì cậu phải tìm một chiếc chìa khóa để mở còng chân.Không mở được nó thì cậu không thể tự do đi lại được,cậu nghĩ chìa khóa chỉ ở đâu đó quanh đây thôi,nên cậu quyết định tìm nó.Law vô tình đụng nhẹ vào bức tranh nhỏ trên tường,làm nó rơi xuống.

LENG KENG!!

Law đã nhanh tay chụp kịp bức tranh lại rồi,nhưng lại có một âm thanh phát ra như rơi thứ gì đó,giống như tiếng của chìa khóa vậy.Cậu cố gắng đi xuống giường để tìm nó,căn phòng này không bật đèn nên thiếu ánh sáng,nên hơi khó để cậu nhìn thấy chìa khóa.

"Chắc nó chỉ rơi đâu đó quanh đây,cố tìm xem nào!"

BỘP

"A,đây rồi!May quá!"

Law đã nhặt được nó và mở khóa xích chân,việc bây giờ chỉ cần lấy chiếc chìa khóa còn lại ở trên tủ để mở còng tay thôi.Cậu đi lại chỗ tủ để lấy nó và mở khóa còng tay,bây giờ thì cậu có thể tự do đi lại rồi.

"Cửa không khóa?Chắc vừa nãy vội quá nên hắn quên khóa rồi!"

Law đi ra khỏi phòng,cậu quan sát xung quanh xem có ai không để cậu không bị phát hiện.Law thấy có người đi đến chỗ phòng,nên vội vàng nấp vào chỗ nào đó.

"Sao cửa phòng lại mở toang như thế này?!C...còn Law đâu...?Nó trốn rồi sao,phải báo cho thiếu gia biết thôi!"

Law lúc này càng thêm lo lắng,nghĩ mình không nên ở đây.Bởi vì có người đã phát hiện ra cậu rồi,sớm muộn gì Doflamingo cũng sẽ biết chuyện này.Cậu chạy vội đi để trốn,nhưng không chạy nhanh được.Nếu chạy nhanh thì vết thương trên bụng cậu sẽ tác động mạnh,sẽ chảy ra nhiều máu.

"Hộc...hộc!Mới chạy có một chút sau lại mệt thế này?Chắc tại vết thương chết tiệt này rồi,nếu không rời khỏi đây nhanh thì sẽ có kẻ phát hiện ra mình mất!"

"Cậu định trốn à,Law?"

"S....safurawa?!Không phải chuyện của cậu!ĐỒ PHẢN BỘI!"

"Yên tâm đi!Tôi sẽ không đi nói với thiếu  đâu!"

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời nói đó một lần nữa?"

"Tùy cậu thôi,nhưng chắc sớm muộn gì cái tên đến đây cứu cậu cũng bị thiếu gia hành cho ra bã thôi!"

"Im đi!!"

CHOANG!!!

Tiếng cửa sổ vỡ vang lên rất to,Law lo lắng chạy lại xem.Thấy mảnh thủy tinh rơi khắp sàn,cửa sổ bị vỡ hết ra tạo ra một lỗ hổng lớn,như thế có thứ gì đó bị văng mạng vào đây vậy.Cậu nhìn trên sàn có vài vết máu,chạy dài tới đằng kia.Law quyết định tới đó xem chuyện đã xảy ra,đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó chạy tới đây,làm cậu phải nấp đi để không bị phát hiện.

"Chết tiệt!Vừa nãy ta thấy nó văng vào đây mà,nhưng giờ đâu mất rồi???!!"

"Có thể hắn trốn rồi,nhưng hắn bị thương nặng như vậy thì không đi xa được đâu!"

"Chậc!Chưa kể cả việc Law chạy trốn nữa!Mau mau cho người tìm Law nhanh lên!"

"R...rõ!!"

Law sợ hãi khi thấy Doflamingo lớn tiếng nói với tên thuộc hạ kia,cậu cần phải đi khỏi đây mau,nếu cứ ở đây mãi thì hắn sẽ bắt được cậu.Vì trên sàn có quá nhiều mảnh thủy tinh,nên cậu đã vô tình đạp phải nó,cậu đau điếng ngã xuống.

"A,đau quá!"

Law vội vàng bịt miệng của mình lại,cậu mong rằng hắn không nghe thấy tiếng của cậu.Khi nhìn thấy hắn không còn ở đó nữa,cậu thở phào nhẹ nhõm.Đột nhiên cậu thấy lành lạnh sóng lưng,như thể có ai đó theo dõi.Cậu nghĩ chắc do mình sợ quá nên tưởng tượng thôi.

"Fufufu,cuối cùng ta đã tìm thấy em rồi!"

Giọng nói phát ra làm cậu giật bắn mình,quay lại thì thấy Doflamingo đang mỉm cười nhìn cậu.

"D..Doflamingo??!!Ngươi....ngươi đã...làm gì Corazon??"

"Làm gì sao?Ta chỉ cho nó ăn vài viên kẹo vào người thôi!Còn em cũng thông minh thật,có thể thoát ra khỏi phòng được cơ đấy!!"

Doflamingo nắm chặt tay của Law lại,cậu vùng vẫy vung tay hắn ra.Cậu đá hắn ra sao,để trốn thoát.

Cậu chạy xa chỗ hắn rồi,vết thương chảy ra khá nhiều máu thấm ra miếng băng dán.Law ngửi thấy mùi máu ở quanh đây và vết máu chảy dài ra đằng kia.Law tò mò nhẹ nhàng đi lại đằng,cậu bàng hoàng khi thấy một người đàn ông đầy máu nằm ở đấy.Không ai khác chính là Corazon.

"Co...Corazon??Anh bị làm sao thế này??"

"L.....L...a....La....Law.....?"

"Doflamingo tấn công anh đúng không?Cố gắng lên,đừng chết!!"

"Law.....đằ....ng s......."

"Anh muốn nói gì?"

"Đan....đằng.....sau.....em..."

"Hả?Đằng sau...?"

ĐOÀNGGGGG!!!!!!!

END CHAPTER 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro