Not End(CHAP 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: cậu, anh, Rossi

Nói: /.../

Nghĩ: *...*


Lời nói thoảng gió bay

Đôi mắt thyền đẫm lệ

Mà sao anh dại thế?

Không nhìn vào mắt em....

<#Silva.Kaputikyan>

_____________________________


Chỉ cần một con dao nhỏ và vài thủ thuật thông minh, nó sẽ biến thành bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Bây giờ, chỉ cần con thuyền nổ tung! Ai cũng tin cậu sẽ chết, chết và chìm hẳn xuống dưới biển sâu vô tận...Chết ở năm 28 tuổi, chết vì sự cố trên thuyền. Đó sẽ là bằng chứng tuyệt vời. Chỉ cần cậu chết, tất cả mọi sự việc sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu của nó, cậu nhẹ nhõm hẳn đi, Rossi tự dưng cảm thấy mình chết ở tuổi 28 vẫn không phải là ý kiến tồi.


Có những cái chết nhẹ tựa như làn mây, cũng có những cái chết nặng như đá đè. Có những người muốn thì chết được, có người thì khổ sở để chết đi...Điều ấy làm cậu nhớ về một chú mèo nhỏ được cậu nhận nuôi khi còn bé...Lúc đó, ba và mẹ vẫn còn bên cạnh, họ đã tặng anh một chú mèo nhỏ. Chú mèo ấy rất đáng yêu, nhưng không hiểu sao. Vào một hôm trời nắng đẹp, chú mèo ấy lại bỏ đi, lúc đó cậu hoản loạn lắm, vì nó là chú mèo đã đồng hành bên cậu bao năm qua cơ mà? Cậu đi tìm nó suốt cả ngày trời, cuối cùng, lại tìm thấy cái xác mèo thối rữa từ lâu. Hôm đó cho đến tận sau này, cậu vẫn không thể hiểu tại sao nó lại chết, chắc là vì bị thú dữ tấn công. Hôm nay...Rossi mới hiểu, khi một chú mèo cảm nhận được sự sống đang tắt dần, nó sẽ bỏ nhà ra đi để...chết. Nó không muốn ai thấy khoảng khắc đó, dù cho có là người yêu thương nó như thế nào.


*Mình thích sự suy luận này...*


Rossi tự nhủ trong lòng, chỉ có một lý do đó là hoàn toàn hợp lý. Cậu thích cách suy nghĩ bây giờ của cậu, không tích cực cũng không tiêu cực. Nó nằm ở giữa, ở thế cân bằng. Có lẽ những ai trải qua nỗi phân vân phải lựa chọn rằng phải hy sinh bản thân hay vẫn tiếp tục tồn tại mới hiểu được.

Nói gì thì nói nhưng vẫn phải thực hiện đúng theo kế hoạch, trong boong tàu có nhiều thuốc súng, chỉ cần dùng dao găm tạo ra quả bom hẹn giờ, sau đó trốn thoát ra ngoài trước khi nó nổ. Thế là xong!(các bạn thử làm xem có được ko nha:>)


͠͠ ͠


!BÙNG!


/Corazon!/


Tiến hét của Sengoku thôi thúc Doflamingo nhìn về phía con tàu đang dần chìm kia đi. Và khi hắn nhìn thấy, Doffy cảm nhận được thời gian như đang dừng trôi, thời gian đang muốn nói với hắn rằng ngươi chậm rồi! Ngươi thật sự chậm rồi.. Vậy là...tất cả kết thúc rồi sao? Hắn còn chưa được chạm vào gương mặt mà hắn nhung nhớ cơ mà?

Em nợ anh thật nhiều, Rossi...Nợ những cái ôm, những khi trao yêu thương, những cái hôn ngọt ngào, nợ anh vì em đã lấy đi trái tim của anh.

Chỉ là, anh không muốn nói, anh không nói, chỉ là anh đang buồn?...

Nếu anh nói, nước mắt anh sẽ không cầm được nước mắt mà khóc nức nở.

Một là anh sẽ khóc, hai là sẽ không có ai ghe, ba là không có ai mảy may để ý đến anh. Anh có thể nói sao? Có người nghe ư? Anh chỉ biết là không có ai muốn nghe cả....

Anh yêu em!

Anh yêu em như cái nắm tay thế kỷ ấy...

Anh yêu em như cái nắm tay của *Trương Quốc Vinh và Trường Hạc Đức.

Anh yêu em như mối tình lặng lẽ của họ.

Anh yêu em như mối tình đáng tiếc của họ.


(*CÁI NẮM TAY THẾ KỶ - ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI


Cái tên Trương Quốc Vinh thi thoảng lướt qua mắt mình trên báo đài về nghệ sĩ trẻ Châu Á, trong những bộ phim Thanh Xuân hồi tưởng nổi tiếng ngày xưa, mình biết Trương Quốc Vinh qua bộ phim"Ánh trăng nói hộ lòng tôi", "Happy Together".
Ánh mắt của Trương Quốc Vinh ám ảnh mình nhiều quá, đến mức, một đêm không ngủ được, mình lôi điện thoại ra gõ tên Trương Quốc Vinh, mới biết rằng người nghệ sĩ này đã qua đời rất lâu vì tự tử.Không ngờ lần này mình lại bị ám ảnh bởi thứ khác, nỗi buồn và câu chuyện tình yêu day dứt.
Năm 1982, Trương Quốc Vinh gặp lại Đường Hạc Đức - người bạn tâm giao từ thuở thơ ấu, hai người họ đã yêu nhau. Công chúng theo một cách không chính thức, đã chấp nhận Đường Hạc Đức là người bạn tri kỷ bên cạnh Trương Quốc Vinh.
Truyền thông không buông tha cho ngôi sao thời đại, sự cay nghiệt của truyền thông, sự kì thị dành cho những tình yêu đồng giới những năm 80, có lẽ chúng ta đều mường tượng được. Từ năm 1985 đã có lời đồn thổi về tình cảm của hai người, nhưng thay vì lên tiếng, họ kiên định nắm tay nhau vượt qua thời đại. Đó là một đêm hè năm 2001, khi đang đi bộ cùng Đường Hạc Đức, Trương Quốc Vinh phát hiện ra đang bị cánh nhà báo theo chân, nhưng thay vì giữ khoảng cách, đã cố ý nắm lấy tay Đường Hạc Đức, đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại. Sau này, tấm ảnh về khoảnh khắc đó được gọi là "cái nắm tay thế kỷ", hay "cái nắm tay kiên định nhất", "cái nắm tay cảm động nhất."


Câu chuyện tình yêu âm thầm và bền bỉ ấy tưởng chừng như kéo dài mãi mãi ấy lại có một kết thúc khác.

Các bạn có thể lên Google để biết thêm)

Thế giới cứ thế nhỏ bé lại, chỉ đủ cho một con người mang nhiều suy nghĩ như hắn, con tim và nhịp đập, ánh mắt lay lắt thấu tận nơi tâm can, cảm xúc như vồn vập một lẽ, những thế mà bùng cháy lên.


*Khi nước mắt chưa khô, màu mắt chưa phai, hai ta ngất ngây trong vũ trụ của riêng mình, chẳng màng tới nắng mưa văng ngang bầu trời, cứ như thế tuổi trẻ này lại sống lại lần hai...*

*Nhưng ít nhiều gì thì anh cũng là một người rất yêu em, mãi mãi là như vậy, mãi mãi không thay đổi.*


Cầu mong cho em luôn may mắn để gặp lại những điều tốt đẹp. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Khi em cười tươi lên, em thật sự rất đẹp.

Nếu em chết rồi...cầu mong kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau, mong kiếp sau đừng dở dang như hôm nay. Nhưng anh chỉ sợ một ngày nào đó của kiếp sau, thực tế đói khát quá, anh và em sẽ ăn mòn luôn cả những hy vọng, tình yêu chúng ta trao cho nhau...


*Anh xin lỗi vì không thể cứu được em, em biết đấy, anh đã ăn trái ác quỷ, anh đã không thể chạm được vào nước biển. Anh chỉ có thể nhìn em từ từ chết dần, chết mòn trong cái lạnh của nước biển. Anh tồi thật đấy, đã hứa là sẽ bảo vệ em cơ mà....Giờ lại để em chết trước mặt anh, anh thậm chí còn không thể làm được gì*


Ngay từ đầu, vốn không nên mang thằng Law về, nếu không mang thằng nhóc đó về, em sẽ bên anh lâu hơn, anh có thể sẽ biết được sự thật và giam em lại, để em mãi bên anh, Rossi. Doffy đứng nhìn khoảng khắc đau lòng ấy, mặc kệ những gì diễn ra xung quanh, mặc kệ những hành động hốt hoảng của Sengoku.


͠ ͠


Chết tiệt, sự cố xảy ra rồi, Corazon không thể bỏ được tính vụng về của mình. Khi con tàu nổ, cậu lại không thể thoát kịp, Haizzz, bây giờ bị chìm sâu xuống biển mất rồi, không lẽ cậu sẽ chết sao? Cậu đã dự định cho mình một cuộc sống khá hơn sau này cơ mà? Ông trời không muốn cậu sống đến vậy sao? Được, Nếu ông trời đã muốn thế rồi, vậy phải chết thật thôi!


*Anh à, em thấy rằng em nợ bản thân em rất nhiều...Em đã hứa yêu lấy chính mình nhưng rồi lại quên mau. Quên đi phải yêu lấy bản thân này, quên đi phải đối tốt với nó. Cuối cùng lại nhận về những vết cứa mới toanh vì những sai lầm dại dột. Một lần nữa, bản thân em lại đẩy em vào đường cùng của sự bi thương...*

*Anh ơi, em nợ chính em thật nhiều, em không nên sống mãi trong những niềm đau thương.Nhưng em không thể vùng vẫy thoát ra cơ mà, biết phải làm sao bây giờ? Đáng lẽ em phải cho phép bản thân em được phép yêu anh, đáng lẽ em không nên làm gián điệp, đáng lẽ em nên ở bên cạnh anh, đáng lẽ thế giới này không nên có rào cản giữa chúng ta...Anh ơi...Em hối tiếc lắm, em hối hận lắm rồi, anh ơi...*

Em yêu anh....


Rossi dành những phút giấy cuối cùng để nhớ về Doffy, mặc kệ bản thân đang chìm dần xuống đáy biển.

_____________________________


Đôi mắt của anh hệt như biển sâu cô độc, mọi người chỉ muốn sa vào đôi mắt đó chứ không ai muốn cứu anh ra....

/Rosinate/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro