one short ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Monet: Cô,...

Nói: /.../

Nghĩ: "..."


!Câu chuyện của Monet!

!Câu chuyện của Monet!

!Câu chuyện của Monet!



Em là mặt trăng

Anh ta là mặt trời

Em ở trước mặt

Còn anh ta ở trong tim....

<#chuyenkerangconangvatoi>


_____________________________

Tua lại một chút về quá khứ....

Giả sử như Monet thực sự thích Doflamingo


Tại cơ sở nghiên cứu tên Punk Hazard, đó là một đêm đông bão tuyết như bình thường. Nhưng không vì thế mà che lấp được mong muốn đối với Doffy của Monet. Cô đã thích ngài Doffy từ rất lâu rồi. Bao năm qua cô làm việc cùng hắn chỉ để tìm kiếm chút hơi ấm khi ở bên cạnh người cô thích!

Nhưng không hiểu sao cuộc đời thật chớ trêu khi bắt cô phải làm gián điệp cho một tên lập dị chỉ biết cắm mặt vào những phát minh chẳng mấy hữu dụng...Cô thích sự điềm đạm và bĩnh tĩnh với mọi tình huống của Doffy, và cô cũng chán ngấy với những hành động phát cuồng của Ceaser. Ông ta kiêu hãnh với tất cả mọi thứ, ông ta bắt thuộc hạ gọi bằng cái tên khá nhảm nhí: "Master"


*Nhưng thật sự rất thích khi được ngài Doffy đến thăm vào mỗi tháng...*


Hôm đó, Monet ngồi trên chiếc ghế gỗ được thiết kế riêng, nhâm nhi ly cà phê cô đã cất công pha cả buổi sáng.

Hôm nay cô sẽ bày tỏ hết nỗi lòng của mình, Đầu thì đính chính là thế nhưng lúc gặp nhau tim cô lại như bay ra ngoài. Không biết ngài Doffy có....từng coi cô là một người quan trọng như Corazon không nhỉ...?

Từ trước khi được làm thư kí cho Ceaser, cô là gián điệp của Doflamingo, cô đã có những lúc muốn "thổ lộ" với hắn nhưng...luôn có thứ ngăn cản cô...Corazon...là tên phản nghịch đáng chết!

Dám phản bội băng Donquixote thì chắc lá gan cũng không nhỏ... Nhưng tại sao lại còn cướp đi ánh mắt của ngài ấy dành cho ta?? Ngày ấy, Doffy đã từng rất thích nhìn ta...Ngài ấy khen ta xinh đẹp, kiều diễm, đáng yêu và có đôi nét giống ai đó...


Từ lúc ngươi xuất hiện, Corazon!

Ánh mắt mà ngài ấy từng dành cho ta! Ánh mắt và nụ cười của ngài...Những khi chăm chú nghe những lời ta nói rồi gật đầu...Sự ấm áp của ngài dành cho ta đã biến đâu mất rồi...? Trên thế giới này chẳng phải chỉ có ta được hưởng đặc ân đó, không phải sao? Hơi ấm đặc biệt chỉ dành cho ta...Từ lúc nào nó đã thay đổi?!

Hãy nhìn ta như lúc trước nhé? Có được không, Doffy? Làm sao để ta có thể có lại chúng đây...Chỉ mình ta có, chỉ mình ta thấy...Đã từng là của ta, Chỉ có thể là của ta...Đừng nhìn Corazon như cách mà ngài nhìn ta, có được không...?

Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt đó dành cho người khác!!

Tại sao lại ngó lơ ta, ta yêu ngài mà? Corazon chắc gì đã yêu ngài bằng ta? Ta thương ngài mà? Corazon chỉ lợi dụng ngài thôi...Khi nào ngài mới chịu hiểu?


"Tôi có yêu ngài? Ngài đoán xem?

Tôi có chờ ngài? Ngài đoán xem?

Ngài bảo là "Không"

Ngài thật kém!

Bao nhiêu năm rồi?

Ngài đếm xem...?"



Nhưng mà...

Ta còn chưa kịp thổ lộ với ngài..

Ta đã chết rồi...

Vì những phút lầm lỡ của Ceaser, ông ta đã giết ta...

Những hơi thở cuối cùng, ta nằm trong nhà máy, nền đất lạnh lẽo, ta vẫn cố hỏi ngài


/Ngài có từng thích ta không?/

Mặt ngài thật lạnh lùng, ta đã ước ngài có thể nhìn ta bằng đôi mắt ấm áp khi đó...

/Không, Monet, nhưng ngươi sẽ chết vì ta chứ?/


Ta...


/Ta nguyện chết vì ngài, Doffy...Ta yêu ngài..../

Ta nhắm mắt lại, ta tự trấn an bản thân, hóa ra....thà không gặp, còn hơn gặp lại đau lòng...


_____________________________


Có một người luôn trao cho bạn cả ngàn nỗi nhớ

Nhưng chả hề nhớ về bạn...

<#Langthang>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro