2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn khiến em ấy lo lắng. Nhưng ngoài việc tìm đến em lúc này, tôi tuyệt nhiên chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
.
.
.
Tôi đang đứng trước cửa nhà Dohyon và vừa lấy hết can đảm bấm chuông cửa. Trong lúc chạy dưới cơn mưa, tôi không hề nghĩ rằng mình lại bất giác đi đến nơi này như thế. Tôi đã tính quay lưng bỏ đi vì không muốn làm phiền em. Nhưng mưa, cái lạnh và sấm sét đã khiến tôi thua cuộc. Vả lại...tôi đã chẳng còn nơi nào để về nữa.

Ánh sáng từ cánh cửa nhà vừa hé mở hòa lẫn với mưa và nước mắt trở nên nhòe dần, khiến tôi phải đưa tay lên lau bớt đi mới có thể nhìn rõ được người trước mặt. Thoáng thấy bộ dạng lôi thôi của tôi, cả người ướt sũng từ đầu đến chân với đôi mắt đỏ hoe, Dohyon thoáng chút sửng sốt.

"Anh Eunsang... Sao người anh ướt hết thế này?"

Dohyon đã ở ngay trước mặt tôi. Nhìn thấy em, tôi mới có thể an tâm mà gục xuống. Dohyon nhanh tay nắm lấy hai bên vai giữ tôi lại, nhưng cơ thể mềm oặt của tôi vẫn tiếp tục chống đối. Tôi ngồi thụp xuống khiến Dohyon cũng chới với theo. Cái đầu ướt nhẹp của tôi gục hẳn lên hõm vai em ấy.

- Dohyon à, anh xin lỗi. Áo của em ướt mất rồi...

- Không sao đâu mà. Gắng lên nào! Vào trong nhà em lau người nhanh không thì cảm mất.

Dohyon vẫn luôn dịu dàng với tôi như vậy. Tôi bỗng cảm thấy thật may mắn vì ít ra trong lúc này mình còn có em.

Dohyon dìu tôi vào phòng khách, đưa tôi cái khăn khô để lau người và đặt bên cạnh một bộ quần áo. Chiếc áo có hơi rộng nhưng mùi hương phảng phất trên đó thật dễ chịu. Tôi đưa hai tay áo chà nhẹ lên cái mũi đỏ ửng để sưởi ấm và hít lấy hương thơm ấy. Đoạn nằm vật ra sofa, mắt lim dim vì đã quá mệt mỏi. Chẳng biết từ lúc nào mà Dohyon đã ngồi ở cạnh bên, đưa tôi một ly sữa nóng. Từ đầu đến cuối nhóc con chẳng nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ đan tay vào nhau đăm chiêu nhìn xuống sàn. Chắc Dohyon cũng nhận ra tôi có điều gì đó khó nói. Bầu không khí rơi vào im lặng một lúc lâu...

- Em không có gì muốn hỏi anh à?? Kiểu như vì sao mà anh lại đến đây giờ này ấy... - nhịn không nổi tôi bèn quay sang hỏi em.

- Có chứ. Nhưng em sợ anh không thích thế... Nhìn anh không có vẻ gì là muốn nói ra cả.

- Chưa hỏi sao biết được...

- Hmmm... Nếu thế thì...vết đỏ này là sao vậy?

Một tay Dohyon nâng cằm tôi lên, tay còn lại chạm vào vết hằn đỏ trên mặt.

- Có chút vết xước nữa... Ai đánh anh à? Hay lũ lần trước lại tới bắt nạt anh? Mắt anh có chút đỏ đấy... Anh vừa khóc à?

- Không... - tôi vội gạt tay Dohyon ra, quay mặt đi vì cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Những câu hỏi dồn dập của em và cái hằn trên má mà em nhắc đến lại khiến tôi chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Tôi thoáng một chút buồn, cả tức giận. Nhưng rồi đã cố nén tất cả lại, tôi quay sang Dohyon mỉm cười để em an tâm.

- Ban nãy lúc tới đây anh bị trượt chân ngã thôi... Trời mưa lớn thế này chắc anh không về được rồi. Tối nay anh ngủ ké lại đây được không?

Cố giấu đi vẻ bối rối do cái gạt tay ban nãy, em liền đổi giọng vui vẻ:

- Được chứ, anh muốn ngủ ở đây bao lâu cũng được. Cơ mà em còn ít bánh macaron anh đưa sáng nay. Anh có đói không?

- Ừm, lấy cho anh đi.

Dohyon quay lưng đi mất, chỉ còn mình tôi ngồi bó gối trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nỗi lòng tôi nặng trĩu dần theo từng nhịp mưa rơi. Tôi bắt đầu miên man trong dòng suy nghĩ. Những ngày sắp tới tôi phải đi đâu tìm chỗ ở bây giờ? Tôi phải giải thích với Dohyon thế nào đây? Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi nhất thời không thể thích ứng kịp. Dohyon là đứa trẻ thông minh, chắc em ấy sẽ sớm nhận ra vấn đề của tôi. Trước mắt thì ngày mai tôi phải nhanh chóng kiếm thêm việc làm và một chỗ ở mới. Tôi không nên để Dohyon phải lo lắng cho mình như vậy nữa...

Tôi nhắm mắt đắm mình trong tiếng mưa rơi, miệng ngân nga theo một khúc hát xưa cũ. Tôi có thể cảm nhận được ly sữa trên bàn đã nguội dần, nguội lạnh như trái tim tôi lúc này vậy...
.
.
.

- Eunsang hyung!!! - Bàn tay ấm áp và to lớn của Dohyon từ phía sau chạm vào mái tóc tôi. Em ấy gọi lớn để kéo tôi trở về với thực tại.

Dohyon ngồi xuống bên cạnh, đặt một miếng kẹo dẻo hương dâu hình con gấu lên chiếc bánh macaron đưa cho tôi.

"Cho anh này. Đồ ngọt sẽ giúp tinh thần phấn chấn lên đấy."

Tôi cắn một miếng rồi khẽ thở dài. Ngọt thế này sao tôi vẫn thấy thật cay đắng nhỉ... Tôi bắt đầu nhận ra hai hàng nước mắt đang chảy xuống khóe miệng. Dohyon lẳng lặng giúp tôi lau chúng đi. Em chẳng nói gì nữa... Thế rồi không biết từ lúc nào, bên tai tôi đã vang lên một bài hát. Dohyon đeo cho tôi một bên tai nghe. Tiếng nhạc cất lên, từng lời ca nhẹ nhàng bay bổng đã xoa dịu tâm hồn tôi. Chúng tôi cứ mãi ngồi im lặng như thế. Bình yên. Hạnh phúc...

Đầu tôi nặng dần, dựa vào vai Dohyon, dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro