1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mối quan hệ bắt đầu bằng cách thức thật kì lạ. Chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận và để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tôi là một người thực dụng. Nhưng đôi lúc với những chuyện như thế, tôi vẫn tin rằng đó là do định mệnh đã sắp đặt.
.
.
.
.
.

"Ah..."

Tiếng kêu ấy làm tôi thoáng chút bối rối. Hai bàn tay chạm nhau và chúng tôi đều vội rút lại ngay khi cậu ấy kêu lên. Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ của người đang ngồi thụp xuống kia, tự cảm thấy có chút quen thuộc. Cậu ấy nhanh tay nhặt lấy túi kẹo dẻo rồi đứng phắt dậy trong sự hốt hoảng của tôi, chìa ra trước mặt tôi và bảo:

- Của cậu này. Ah...

Cái tiếng "Ah" của người nọ làm tôi có chút phòng hờ. Sao cậu ấy cứ mãi cảm thán lên như vậy nhỉ.

- Là cậu bạn trong căn tin trưa nay đây mà.

Giờ thì đến lượt tôi "À..." lên một tiếng sau khi thộn mặt ra lục tìm trong trí nhớ hình ảnh về người ấy. Giọng nói quen thuộc và ánh mắt này, chính là cậu bạn tóc đỏ đã gặp trong nhà ăn tập thể vào giờ nghỉ trưa.

- Còn nhớ mình không? Mình đã tới xin ngồi nhờ cạnh cậu vào giờ ăn trưa đó.

- À vâng... Tôi nhớ ra rồi...- tôi ngượng ngùng gãi đầu đáp lại người ấy. Chẳng phải tôi trả lời cho qua hay gì đâu, chỉ là tôi khá ngại khi có ai đó bắt chuyện mình.

- Nhà cậu hướng này à? Vậy mình cùng đường rồi.

Cậu ấy quay sang cười với tôi. Một nụ cười ấm áp... Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ người trước mắt. Khuôn mặt hài hòa, ánh mắt rất có hồn và nụ cười có lẽ  chính là nét thu hút nhất của cậu ấy. Có chút gì đó trưởng thành nhưng cũng rất trẻ con.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu, cho đến khi người nọ quá ngại mà phải lên tiếng.

"À... Mặt mình có dính gì à??"

Cậu ấy đưa tay lên xoa mặt, rồi sờ lên tóc như sợ có con sâu nào đang đáp lên đó khiến tôi đứng hình như vậy. Tôi vội vàng phân bua về hành động có phần bất lịch sự của mình, rằng chỉ là tôi phản ứng hơi chậm, thật xấu hổ chết đi được!!!

- Thế à? - người đối diện gật gù- Ừ thì...cảm ơn cậu lần nữa chuyện trưa nay nhé. Lúc sau cậu đi nhanh quá nên chúng ta còn chưa kịp giới thiệu gì nhỉ? Lee Eunsang, rất vui được biết cậu.

Tôi im lặng nhìn bàn tay xòe ra trước mặt. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai trong học kì đầu tiên ở trường cấp 3 của tôi. Tôi chưa kết thân được với ai cả. Kể từ khi còn nhỏ, tôi phải chuyển nhà liên tục qua nhiều quốc gia khác nhau. Cuộc sống của tôi cũng vì vậy không có gì quá đặc biệt. Không bạn bè, không rắc rối. Đó là những gì tôi luôn nghĩ và tự an ủi bản thân như vậy. Thật ra thì khoảng thời gian tôi học tập và sinh sống ở một đất nước xa lạ nào đó, tôi cũng có nói chuyện với những người bạn xung quanh, nhưng để gọi là thân thì không hẳn. Rồi khi tôi lại di chuyển đi, những mối quan hệ ấy lại dần trôi vào quên lãng vì chúng tôi chẳng còn giữ liên lạc nữa. Lần đầu tiên kể từ khi quay trở lại Hàn Quốc sau bao nhiêu năm du học, tôi mới nói chuyện nhiều như thế với một người khác ngoài những người thân trong gia đình mình. Tôi không phải kiểu người sẽ mở lời trước. Nhưng nếu có ai đó tìm đến làm thân, tôi rất sẵn sàng mở lòng mình đón nhận. Tôi nắm lấy tay cậu ấy lắc nhẹ, khẽ cúi đầu đáp lại:

- Nam Dohyon, rất vui được làm quen.

Và sau câu nói đó, chúng tôi trở thành bạn bè.

Cậu ấy cùng tôi về chung. Suốt cả quãng đường tôi không nói gì nhiều, nhưng Eunsang thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy có vẻ khá thích việc trò chuyện. Chỉ đơn giản là hỏi về những sở thích vụn vặt của tôi, rồi kể về bản thân cậu ấy, nhưng những câu chuyện đó cũng khiến tôi thấy khá thú vị. Ít nhất thì với một đứa không biết nấu nướng nhưng lại vô cùng thích ăn uống như tôi thì tôi vô cùng ngưỡng mộ những người nấu ăn giỏi, và cậu ấy lại là một trong số những người đó.
.
.
.

- Mình phải rẽ trái ở ngã tư kia rồi. Cậu có đi hướng đó không Dohyon?

- Mình thì rẽ phải, hướng ngược lại.

- À... Vậy về cẩn thận nhé! Tạm biệt~

- Khoan đã Eunsang...  Cậu ăn kẹo dẻo chứ?

Tôi biết câu nói ấy chẳng liên quan gì cả, nhưng tôi có lý do để hỏi như vậy. Eunsang bày ra vẻ mặt khó hiểu, còn tôi thì đưa cho cậu ấy bịch kẹo dẻo đang cầm trên tay.

- Ăn chung với macaron ngon lắm. Cậu cầm về đi. Cảm ơn về mấy cái bánh macaron trưa nay. Chúng ngon lắm!

- Thật á???  Nghe lạ nhỉ... Nhưng mà cảm ơn nhé! Mình sẽ thử ^^

Tôi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu ấy bước đi. Mái tóc đỏ của cậu bồng bềnh trong làn gió nhẹ. Cái mũi nhạy cảm của tôi chợt thoáng bắt được một mùi hương thật dễ chịu. Mùi hương từ cậu ấy sao? Tôi tự hỏi đó là hương thơm gì vậy.
.
.
.

Tôi lại nhớ đến khu nhà ăn đông nghẹt, ồn ào trưa nay. Hệ thống quạt trong nhà ăn bị hỏng và thực đơn hôm nay có món cà ri trộn mà tôi rất ghét nên không thể nào mà nuốt nổi bữa trưa được nữa. Trong cái không khí ngột ngạt đó, Eunsang đã tiến tới chỗ tôi xin ngồi cùng vì chỉ mỗi chỗ cạnh tôi còn trống. Tôi chỉ khẽ ậm ừ đáp lại nhưng tuyệt nhiên không ngước nhìn cậu ấy vì đã đạt tới giới hạn chịu đựng do sức nóng và mùi hơi người ở đây. Cậu ấy đã cảm ơn tôi, ngồi xuống được một lúc thì chìa cái hộp nhỏ xinh xắn về phía tôi bảo là chút quà cảm ơn. Tôi nhanh chóng cúi đầu nhận lấy, bỏ dở cả phần cà ri rồi đứng dậy đi mất.

Tôi đã quên béng cái hộp cho đến lúc cơn đói bắt đầu kêu gào sau tiết thể dục. Cái môn đó quá tốn sức và cũng bởi vì bữa trưa tôi không ăn gì nhiều. Trong hộp là những chiếc bánh macaron màu xanh lam trông thật đẹp mắt. Phần nhân và vỏ bánh đều rất mềm, mịn và thơm. Tôi không biết phải diễn tả hương vị của nhân bánh thế nào nữa, nhưng chung quy lại là rất ngon, và khác với những cái tôi đã từng ăn trước đây.

Có lẽ mùi hương là của thứ bánh macaron màu xanh ấy chăng? Cũng khá giống đó. Tôi nghe người ta nói rằng sản phẩm được tạo ra thường chứa đựng tâm hồn của người làm nên nó. Ấn tượng của tôi về  cậu ấy sau cuộc gặp ngày hôm ấy, và cả những ngày sau này nữa đều vô tình, hay hữu ý mà rất giống với cảm giác khi thưởng thức những chiếc bánh macaron kia.
.
.

- NẾU CẦN THÌ TỚI LỚP 10A TÌM TỚ NHÉ

Tôi hét to về phía Eunsang sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ. Cậu ấy khựng lại quay ra sau nhìn tôi. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó bèn ném lại cho tôi vài lời.

"YAAAA! THẰNG NHÓC NÀY!!! THẾ THÌ TÔI LỚN TUỔI HƠN CẬU ĐẤY NHÉ! GỌI HYUNG ĐI"

Tôi nhận ra vấn đề rồi cười lớn, cắm đầu cắm cổ chạy đi mất. Được một đoạn thì ngoảnh đầu lại hét to: "Mai gặp lại...... hyung"

Chết thật! Hôm nay tôi vừa đắc tội đàn anh khóa trên của mình mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro