Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP!!!

Một thứ âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng tối đen như mực. Bên ngoài cửa sổ, mưa đang rơi nặng hạt, gió rít lên từng cơn dữ dội và bầu trời vang tiếng đì đùng kèm theo những vệt sáng như muốn xé toạc không gian.

- Từ giờ mày đừng bước chân về cái nhà này nữa. Biến đi cho khuất mắt tao.

ẦMM!! ĐOÀNG!!

Tiếng quát lớn hòa lẫn vào tiếng mưa và tiếng sét, cậu thiếu niên cảm thấy mọi thứ như lùng bùng bên tai, từng câu chữ chẳng còn nghe rõ nữa. Hay biết không chừng là do những gì diễn ra ban nãy quá đỗi tàn nhẫn, khiến chính bản thân cậu tự huyễn hoặc mình rằng đó không phải sự thật. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má.

Bất lực, đau đớn...
Những kẻ mà cậu gọi là người thân đã chính thức ruồng bỏ cậu.

Cậu chỉ biết cắn răng ngăn cho từng cơn nức nở không bật ra thành tiếng, đưa tay lên lặng lẽ quệt đi những giọt nước mắt lem nhem khắp mặt. Eunsang túm vội lấy chiếc cặp chạy thẳng ra ngoài. Cậu cứ chạy mãi dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo. Chạy mà không biết đích đến của mình là đâu. Chạy với một cái đầu trống rỗng và trước mắt chỉ là một màn mưa trắng xóa.

Eunsang cứ mải miết chạy như thế, để rồi khi dừng lại mới chợt nhận ra mình đang đứng trước một căn nhà quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ tầng 1 thật ấm áp quá đỗi. Nó khiến cậu không cưỡng lại được mà để lộ ra những mặt yếu đuối của mình. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn được một ai đó an ủi, vỗ về và che chở. Toàn thân ướt sũng, cơ thể bắt đầu chống đối run lên cầm cập. Thứ ánh sáng vàng vàng trước mắt bỗng nhòe đi, chẳng biết là do nước mắt lại bắt đầu rơi hay mưa đang chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt đang mếu máo của cậu... Eunsang quyết định bước về phía tia sáng hi vọng ấy, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi và bấm chuông cửa.

"Nam Dohyon. Anh tới rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro