Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bệnh viện X - 2:00 sáng
- Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, cô ấy mất máu quá nhiều.

- Bác sĩ, đang có trường hợp khẩn cấp trong phòng cấp cứu. Tình hình của bệnh nhân hiện giờ rất nguy kịch...
- Cho tôi thông tin và tình trạng của cô ta.

- Cô ấy tên Hoàng Hải Hà, 22 tuổi. Khoảng 1 tiếng trước bệnh nhân bị ô tô cán vào và đang hôn mê sâu. Dấu hiệu sinh tồn thấp: mạch đập chậm, nhiệt độ cơ thể ở 34°C, huyết áp giảm dần và nhịp thở rất yếu.
    Với đôi mắt khẽ mở, Hải Hà nhìn ra xung quanh. Thật lạ lẫm, cô nghe thấy những tiếng bước chân vội vã.
     " Đang có chuyện gì vậy ? "
     " Đây là đâu ? "
     " Tại sao mẹ lại khóc ? "
---------------------------------
1 năm trước ....
Cơn mưa xuân lất phất, mang đến trong lành, khoan khoái nhưng Hải Hà lúc này trong lòng đầy lạnh lẽo. Cô đã đến đây trước anh cả tiếng đồng hồ, đứng đợi dưới bóng cây nơi con phố vắng vẻ. Rồi một bóng người cao lớn chầm chậm tiến gần Hải Hà. Đó là Lưu Bách Nhật.
  - Em có chuyện muốn nói với anh.
- Anh biết, em giận anh, anh biết cô gái đêm ấy đã nói cho em hết rồi . Nhưng xin em đấy, tin anh đi, anh thực sự chỉ là say thôi. Em à ...
   Bách Nhật cúi găm mặt xuống.
- Chúng ta chia tay đi - cô thản nhiên buông 1 lời.
   Bách Nhật sững sờ :
- Ta yêu nhau 4 năm rồi, sao đến giờ em vẫn không tin anh ?
- Em không phải không tin anh, nhưng em thật sự không thể  chịu được việc người yêu mình ngủ với người khác, cho dù đó chỉ là một lỗi lầm.
- Anh xin lỗi .
- Anh đừng xin lỗi, ai cũng có sai lầm, anh có thể được tha thứ nếu là người khác, nhưng không phải em.
  Bóng cây xào xạc trong làn gió se se lạnh, sự im lặng bao trùm cả 2 con người. Nhật khóc rồi. Lần đầu tiên Hà thấy Nhật khóc, lại là lần cuối cùng 2 người bên nhau. Hà trầm mặc, xoay người định bước đi.
- Anh thật sự không thể có một cơ hội nào nữa sao ? Xin em ... - Bách Nhật vẫn cố níu giữ mối quan hệ này.
- Không, chia tay thôi.
-----------------------
" Em là người nói chia tay, mà sau cùng lại là anh vượt qua trước, nực cười thật "
Mọi chuyện đã bắt đầu, từ hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro