Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường sau giờ học ồn ào và đông đúc khiến Hải Hà ngột ngạt. Bầu không khí trong trường học đầy nhiệt huyết, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống sân trường, Hải Hà bước chầm chậm trên sân, trong ánh hoàng hôn, trông cô thật dịu dàng và đáng yêu. Đó không phải là cái đáng yêu nổi bật, khiến ai cũng nhìn, mà là cái đáng yêu tự nhiên, chỉ những người thực sự để ý mới có thể nhìn ra.
Hải Hà cứ ung dung bước qua cánh cổng sau của trường học và như mọi hôm, cô lại đi con đường này, con đường vắng vẻ, nhưng nó có sự thơ mộng mà Hoàng Hải Hà rất thích, cảm giác như chỉ có một mình trên thế giới này. Cô vừa đi vừa tận hưởng từng giây phút quý báu, đi dưới hàng cây và để những ánh nắng ấm áp rọi xuống. Cơ thể cô như được xoa dịu, cảm giác thật thoải mái, hít vào một hơi không khí mát mẻ khiến cô sảng khoái vô cùng.
Hoàng Hải Hà vừa đi vừa huýt sáo. Chợt, cô nhìn thấy 1 con cún con đang chạy về phía mình. Con chó với đôi chân ngắn tũn chạy với tốc độ nhanh nhất mà nó có thể trông dễ thương đến mức khiến Hải Hà bất giác mỉm cười. Trong vô thức, cô đã định dang tay ôm lấy nó nhưng, bỗng cô nhớ đến nỗi sợ ám ảnh của mình với việc bị chó cắn.
   "Ai mà biết được, con chó nhỏ thế này nhưng hàm răng có thể nhọn lắm" Cô nghĩ
   Vẫn trong tình trạng thẫn thờ nhìn con chó thì Hải Hà nghe thấy tiếng chạy dồn dập của ai đó.
   - Tiểu Hắc!!!
  Tiếng kêu thất thanh của chàng trai làm cô giật mình, phá tan sự yên lặng của không gian. Chàng trai đó chạy đến rồi ôm chú chó nhỏ vào lòng.
  - Mày biết tao phải chạy bao lâu mới đuổi kịp không? Thứ súc vật, nuôi mày bao nhiêu năm mà ăn cháo đá bát thế à ? - anh ta gào ầm lên.
  Hoàng Hải Hà sững sờ vì lần đâu tiên cô thấy có ai lại chửi nhanh và lưu loát như vậy.
  -  Cậu soạn sẵn ra để chửi nó hả - Cô bật cười hỏi người đối diện.
  -  Chửi gì ? - Cậu con trai bên kia ngơ ngác.
  - Đoạn vừa nãy đó, cậu biết mà
- Hả - mặt cậu ta trông đầy khó hiểu
- Cậu giả ngơ à?
- Thôi bỏ đi - người bên kia cười bỡn cợt cô nàng
Hải Hà lườm cậu, cô để ý thấy cậu trông quen lắm, tự hỏi mình đã gặp ở đâu rồi.
- Aaaa. Cậu tên gì đấy Nhật phải không? cùng lớp nhỉ ?
- Lưu Bách Nhật - cậu mặt lạnh nói.
- Xin lỗi nhé, học 1 năm rồi mà tại cậu mờ nhạt quá, chả ai biết đến.
- Không sao, tớ cũng không để ý.
Lúc này đây, 2 đứa học sinh đang sóng vai đi bên nhau trên con phố lác đác vài bóng người. Hải Hà khẽ nhìn Lưu Bách Nhật. Nhật trông không xấu, không hề xấu chút nào. Nhưng nếu nói, phải nói là cậu ta trông thật quá tầm thường.
"Nhớ lại thì, hồi lớp 10 đi tham quan cậu này cũng chỉ mặc đồng phục, thật sự là mặc đồng phục quanh năm suốt tháng luôn" Hải Hà thầm nghĩ. Thêm nữa, mái tóc của Nhật trông quá dài, mọc chả theo 1 kiểu nào, khá lộn xộn và che mất khuôn mặt trầm trầm của cậu, nói chuyện rồi mới thấy cậu ta khác với mình tưởng nhiều thật."
Mới đi đươc 1 đoạn thôi, nhưng vì chả có chuyện gì để nói, Hải Hà cảm giác như đã đi quá xa, quá lâu rồi vậy. Cô quay sang, cười bảo:
- Con chó của cậu dễ thương thế, tên Tiểu Hắc nhỉ?
- Ừ, dễ thương như cậu ý - Bách Nhật bình thản nói.
Mặt Hoàng Hải Hà lúc này đỏ bừng hết lên, lần đầu tiên được khen là dễ thương mà. Bách Nhật thờ thẫn nhìn cái khuôn mặt đần độn của bạn gái bên cạnh, rồi cười nhẹ :
- Đùa thôi.
Đúng lúc ấy, cả 2 đều đã đi ra khỏi con phố dài.
"Chào nhé..."
" Chào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro