Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường THPT Đại Mai tcó kiến trúc đơn giản với những toà nhà màu vàng và sân trương rợp bóng cây xanh.
Màu vàng bị hầu hết học sinh cho là quê mùa nhưng Hải Hà thích cái màu vàng cũ kỹ, thích hàng rêu xanh bám lên nó. Sau này, cho đến khi trưởng thành, cô vẫn nhớ về ngôi trường ấy. Những toà nhà, cái cầu thang rộng, cổng trường cao ngất và sân trường râm mát. Những ngày đi học của Hải Hà gắn liền với chúng. Chúng hài hoà với thiên nhiên, tạo nên một ký ức vô giá nơi trường học cho cô.
  Hoàng Hải Hà bước đi chậm rãi trên đường đi học, thong thả hít thở không khí mùa xuân. Hải Hà vào đến lớp học, cô bình tĩnh xin lỗi giáo viên vì đi học muộn 10 phút. Ngồi xuống bàn, bạn cùng bàn Tống Ngọc Diệp quay ra phồng má:
  - Mày lại muộn nữa? Sao lề mề thế, đi học sớm đi mà, cho tao chép bài tập về nhà nữa.
  Hoàng Hải Hà nhìn Ngọc Diệp với ánh mắt ôn nhu:
  - Thôi mà, giận là tao buồn đấy. Hôm nay mày trông đáng yêu và ngọt ngào như bông hồng vậy. Mày biết không, mặt trời còn chả rạng rỡ bằng mày nữa.
  Ngọc Diệp nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái:
  - Mày tâm trạng vui thế, sao, có chuyện gì à ?
  - Không, do mày xinh - Hải Hà khẽ cười, mắt liếc nhìn Lưu Bách Nhật đang ngồi tít bên kia lớp.
  Tiết Văn đầu tiên dài như cả một thế kỷ. Lời cô giáo giảng vào tai Hải Hà trơn tru và được cô tiếp thu hết tất cả, nhưng vấn đề là, cô phải rất khó khăn để xử lý được số thông tin giáo viên cung cấp. Ngược lại, Ngọc Diệp bên kia thì nghe như tụng kinh, ôm mặt đầy đau khổ. Bỗng thấy Đinh Đông ngồi trên gục xuống bàn, Ngọc Diệp hốt hoảng:
  - Đinh Đông, dậy đi, mày dậy đi. Tao xin mày, đừng gục ngã như vậy. Dậy với tao, lại ngắm hoàng hôn, cùng ăn đồ ăn ngon, cùng xem phim với tao, đừng như vậy, bạn học Đinh...
   - Xin lỗi... tao phải hi sinh thôi, tao quá mệt mỏi rồi. Tao quý mày nhiều lắm, thật sự đấy, đây là lời cuối cùng tao muốn nói với mày.
  - ĐINH ĐÔNG! - Ngọc Diệp thì thầm gào lên.
    Khúc nhạc bi thương như nổi lên trong lòng người xem, nước mắt Ngọc Diệp rơi xuống từng giọt. Bọn xung quanh nhìn 2 đứa rồi khóc, chúng nó ôm nhau, tự bảo nhau hãy cố lên, nhiều đứa cầu nguyện. Nhưng, tất cả, họ đều muốn trở về nhà bên cha mẹ ngay lúc này.
  - Tiếng chuông sao chưa reo ? Hết giờ rồi cơ mà - mọi người nhìn nhau sợ hãi.
  - Chuông rồi, chắc chắn là chuông rồi - Đinh Đông lẩm bẩm như người lên cơn điên.
  - Chưa đâu.
  - Tại sao lại chưa??? Chuông rồi, chuông mẹ nó rồi - Ngọc Diệp gào lên trong vô vọng.
  - Tao... không nghe thấy gì cả !  - Hải Hà cúi gằm mặt.
  Cô giáo trên kia vẫn say sưa giảng bài, hết mình chèo con đò đưa học sinh đến tương lai tươi sáng. Đột nhiên, tiếng chuông trong trẻo nhất trong cuộc đời học sinh vang lên. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, đầy tự hào, hạnh phúc, nụ cười chiến thắng hiện lên trên khuôn mặt mỗi con người.

Giờ nghỉ 5 phút, học sinh đứa thì nằm vật ra, nhiều đứa ngôi chép bài tập tiết sau, còn lại thì nhốn nháo cả lớp. Lúc này đây, Hoàng Hải Hà đang ngồi, xung quanh là Tống Ngọc Diệp, Đinh Đông, Trung Kiên, Nhã Anh và Mỹ Nhân đang ngồi tán dóc. Diệp vô cùng nghiêm túc mà cầu nguyện cho tiết sau không kiểm tra 15 phút, kết thúc với câu " Con lạy trời đất phật tổ Adidafat Amen". Diệp thở 1 hơi thật dài, trông nó lúc này còn nghiêm hơn cả khi học bài. Hoàng Hải Hà thì đang bàn luận sôi nổi về biến to của trường tuần trước.
  - Ủa nó đánh nhau sao mày? - Trung Kiên hỏi
  - Tao đã bảo chúng mày nên đi cái đường đấy mà, đẹp mà nhiều biến lắm ấy.
  - Nhưng mà dài, tao lại lười.
  - Nói chung là, lúc đầu chúng nó nói 1 hồi, tao nghe cũng hiểu mơ hồ. Mô típ quen thuộc thôi, thằng A nó thích con C mà con C là người yêu thằng B. Thằng A thích thôi thì chả sao, đằng này nó còn tỏ tình nha chúng mày, thật sự rất bạo nhé, sau đó lao vào đánh nhau. Thằng kia gãy mẹ kính luôn hahahaaa - Hải Hà vỗ đùi cười lớn
  - Thật cơ hả, thích thôi mà kinh khủng vậy.
  - Nói về sức mạnh của tình yêu đơn phương, ra đây tao kể cho cái này này - Mỹ Nhân thần thần bí bí thì thầm - Biết Hạ Vy 11a3  không?
  - Idol của tao đấy - Đinh Đông hớn hở - Cô ấy vừa xinh, lại còn dịu dàng, nữ tính khác xa bọn con gái chúng mày. Nhà cô ấy giàu, nhưng cô ấy không dựa dẫm mà giản dị lắm, lại còn học đàn nữa. Hồi trước lên biểu diễn ở trường mà, ngầu lắm. Thế nên, bọn mày tham gia vào fanclub Hạ Vy Nữ Thần của tao điii !!
  - Tao để ý thấy con đấy tan học hôm nào cũng bám theo Lưu Bách Nhật lớp mình đấy.
  - Thật hả??!!! - Hải Hà ngạc nhiên
  - Ừ, tao kể vậy thôi, vào giờ học rồi.
  Hoàng Hải Hà nhìn Bách Nhật, cô không ngờ tên này mà cũng có người thích. Đang phân tích 1001 lý do sao Trần Hạ Vy lại thích Lưu Bách Nhật thì cậu quay lại nhìn Hải Hà rồi cười mỉm, Cô cười lại gượng gạo khó xử, sau đó giả vờ như không có chuyện gì rồi học tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro