chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể tuyệt đối không thể...Hạ Đình anh tha cho tôi đi được không? Không phải lúc trước đã xong rồi sau...anh là muốn bức chết tôi mới hài lòng sao?

- Tôi không muốn bức em là em cứng đầu không chịu ngoan ngoãn

Hắn quay người tiến ra cửa

- Kì phát tình của em cũng sắp đến rồi phải không?...chúng ta còn nhiều thời gian

Cậu dường như rơi vào tuyệt vọng, dường như rơi vào một cái hố sâu không đáy

Ý hắn là sao? Kì phát tình...kì phát tình của omega...cậu phải làm sao đây, không thể tuyệt đối không thể có con với hắn. Cậu cuộn mình ngồi dưới chân giường, ôm lấy cơ thể của mình đang từng đợt từng đợt run lên

Hắn bắt cậu về một căn biệt thự vùng ngoại ô, xung quanh cũng không có nhiều nhà lắm, vì đây là vùng chỉ dành cho những người có vị thế cao

Cậu sợ, cậu thật sự rất sợ...

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cậu bị nhốt ở chỗ này không phát điên vì hắn cũng phát điên vì ngay cả sự tự do của cậu cũng mất đi...đây là đang đùa kiểu gì thế?

Hắn cũng rất giỏi lại rất siêng năng, dù có bận rộn như thế nào thì buổi tối cũng về cùng cậu đảo phượng đến nửa đêm...

Cậu ngồi trên giường mắt hướng ra cửa sổ, nghe được bên ngoài khá ồn hình như hôm nay hắn tổ chức tiệc lại ngay trong sân vườn....đây chính là một cơ hội nhưng làm sao để thoát ra căn phòng này?

"Cạch"

Đang suy nghĩ mênh mang lại có chút ý đồ xấu, cậu nghe tiếng mở cửa có hơi giật mình, rồi sắc mặt lại chuyển sang ngạc nhiên

- Tiểu Tinh?

Trên tay Tiểu Tinh cầm theo một bộ quần áo, đi đến gần giường rồi đặt lên

- Tôi giúp cậu rời khỏi đây

- Hử?

Cậu có hơi khó hiểu không phải cậu ta cùng phe với hắn sao...sao giờ lại muốn giúp cậu, mà đợi đã là giúp hay là hại đây, lòng cậu ta thực sự rất sâu khó mà có thể lường trước được

- Tôi yêu anh ấy...tôi muốn cậu cút khỏi đây mãi mãi

- A...tôi thật sự có thể tin cậu sao?

Giờ phút này, cậu cũng chỉ có thể trong mong vào cơ hội cuối cùng này

Cậu ta im bặt không nói, rồi quay lưng rời đi cửa thì vẫn để đó

Trình Trình nhìn lấy bộ quần áo sau cũng nhanh chống mặc vào trốn ra ngoài. Hôm nay thật sự là cơ hội rất tốt, sân vườn rất đông người có thể trà trộn vào trong, lại nói đến cửa sau không khóa nghe cậu ta nói qua sau cửa có một con đường mòn chỉ cần men theo mà đi có thể ra được đường lớn

Đi qua bao người tim cậu cứ từng hồi nhảy lên căng thẳng, đến khi đã đứng ngoài quay người nhìn lại lòng lại một trận thõa mãn vui sướng vô cùng

Cậu cũng không nán lại lâu nhanh chân men theo con đường nhỏ, đi được hồi lâu cuối cùng cậu cũng thấy được con đường lớn rực sáng trước mắt, ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống mặt đường

Lòng không khỏi vui mừng, trên môi lại kéo lên một nụ cười

Nhưng cười không được bao lâu

- Đôi chân này thật sự không cần nữa rồi?

Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt, chưa gì mà đã...Giờ cậu thà chết ở đây chứ không muốn bị đưa về nơi kia

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh đã bị một nhóm người áo đen vây quanh lại nhìn đến Tiểu Tinh đang đứng sau lưng hắn

Bị phát hiện rồi?

Cậu tự hỏi cũng có chút lo lắng cho cậu ta, nhưng chưa được mấy giây, sau nghe lời hắn nói cậu thật sự chỉ muốn xông lên đánh cậu ta vài đấm

- Cũng thật may Tiểu Tinh em ấy phát hiện ra sớm, nếu không em thật sự sẽ có thể thuận thuận lợi lợi mà rời đi nhỉ?

Lão tử phi!

Đùa à...là cậu ta nói, thật sự là bị cắn lại một phát đau điếng người mà

Cậu tức giận nhìn qua Tiểu Tinh, cậu ta rụt rè nắp sâu vào lưng hắn...Giả bộ cho ai xem?

Cậu cũng chả thèm để ý đến cậu ta nữa, tìm cách trốn được ra khỏi đây quan trọng hơn. Cậu quay người nhìn đám người áo đen phía sau nhíu mày

- Bắt lại!

Hắn lớn tiếng ra lệnh, đám người áo đen tiến lại gần giằng co hồi lâu cậu dùng hết sức của mình  tung một cước làm chúng né xa một chút, đám người này quá trâu bò rồi

Chỉ đợi đến lúc bọn chúng có chút sơ hở này, cậu nhanh chân chạy ngược lại căn biệt thự dù sau nơi đó bây giờ có rất nhiều người, chỉ mong có người có thể giúp cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro