chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói được vài ba câu nữa cậu cũng chào tạm biệt anh nhanh chóng rời đi tìm hắn

Nhưng cậu thật sự chính là không thể ngờ tới ngay lúc cậu cùng Diệu Nguyên ôm nhau lại bị người ta chụp lén, không những vậy góc chụp để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người

- Về rồi?

Cậu thấy hắn hình như là muốn đi đâu đó

- Anh muốn đi đâu sao? tôi lúc nãy có chút khó chịu

- Đi tìm cậu. Nếu khó chịu thì ra xe đi tôi sẽ ra ngay chúng ta về nhà

- À....ùm được

Nói rồi cậu ra ngoài chờ hắn, cuối cùng cũng được về rồi cậu thật không muốn ở đây lâu thêm chút nào nữa đâu

Còn về phần hắn....

- Tiểu Tinh?

Hắn nhìn người trước mặt

- Hạ Đình em cái đó lúc nãy ở nhà vệ sinh....

Tiểu Tinh cầm lấy chiếc điện thoại đưa cho hắn, bản thân thì ở bên cạnh châm dầu vào lửa. Hôm nay là cậu ta bám theo hai người họ đến đây, dù sao thì Tiểu Tinh cũng là người rất thông minh nhanh chóng dễ dàng mà lẻn vào được trong bữa tiệc

- Hôm nay em cùng một người bạn đến đây lúc nãy đi vệ sinh thì bắt gặp được cảnh này...em chụp lại để anh xem cậu ta...

- Câm miệng!

Hắn tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến khi màn hình đã vỡ nát. Tiểu Tinh cảm nhận được khí tức nguy hiểm xung quanh hắn cũng không dám nói gì thêm

Cậu ta bây giờ chính là ngồi chờ xem kịch hay...

Hắn sát khí đùng đùng tiến ra ngoài, thấy cậu vẫn ngồi thơ thẩn ở trong xe làm như không có chuyện gì. Cậu xem lời hắn như gió thoảng qua tai sao? lại dám thân mật với người đàn ông khác ngay khi vẫn đang đi cùng hắn...phải nói lá gan của cậu rất lớn

Cậu hoảng sợ nhìn biểu tình trên gương mặt hắn dường như có thể xé xác cậu ra bất cứ lúc nào. Hắn ngồi vào xe bắt lấy cổ tay cậu siết mạnh

- A...đau

Không phải lúc nãy vẫn còn rất tốt sao, sao bây giờ lại...

- Trình Trình em thật sự không sợ gì nhỉ? Lại dám ở sau lưng tôi lén lút với người khác

Cậu có chút khó hiểu, lén lút? sau lưng? là chuyện gì hắn chẳng lẽ biết cậu gặp được Diệu Nguyên nhưng cho dù là vậy cũng không thể tức giận đến mức này. Cậu hít một ngụm khí lạnh

- Tôi không có!

Hai người giằng co hồi lâu, hắn lấy một sợi dây trói chặt cậu lại trên xe, rồi phóng nhanh xe về nhà cậu

Hắn vác cậu lên vai rồi tiến vào nhà, thẳng tay mà ném mạnh xuống giường, cậu có phải gãy  mất mấy cái xương sườn luôn rồi không...hắn phát điên cái gì nữa vậy chứ?

Hai tay bị trói sau lưng, lại bị hắn hung bạo như vậy cậu tức giận lớn tiếng

- Anh rốt cuộc là bị cái gì vậy? Đúng. Tôi có gặp Diệu Nguyên nhưng chúng tôi là bạn gặp nhau thì có gì sai chứ...ngay cả việc tôi quen ai gặp ai hay thậm chí là lăn giường với ai...CŨNG KHÔNG CẦN ANH QUẢN!!

'Chát'

Vừa dứt lời má trái cậu đã lãnh trọn cái tát của hắn rồi. Tâm lý bị treo lên lúc nãy không hoảng sợ...còn bây giờ là cực kỳ hoảng sợ. Cũng vì lời nói lần trước cậu đã trải qua những gì...thật cmn cũng không muốn nhớ lại

- Giỏi~Hah~Giỏi lắm!

- A..Anh muốn làm gì...thả ra anh còn lại gần tôi lập tức liều mạng với anh

Hắn đè mạnh vai cậu xuống, hung hăng mà xé đi quần áo trên người cậu

- Sợ rồi? Không cần lo tôi sẽ hảo hảo đối tốt với em...omega của tôi

Hắn kề sát tai cậu nói nhỏ, làm cậu rợn hết cả da gà. Đừng có mà đùa!

- Hạ Đình! tôi thao cả nhà anh

Cậu lúc này chính là chuyển từ sợ hãi sang tức giận, thật muốn cắn cho hắn một phát mà

Hắn cũng không quan tâm cậu tức giận đến đỏ cả mặt, lại còn chửi bậy...Tay đưa xuống nơi tư mật của cậu khuếch trương

- Tôi cho em xem thứ này

Mắt hắn lóe lên có chút gì đó biến thái. Đưa tay lên tủ hắn mở ra lại lấy một số món đồ có hình thù kì lạ...những thứ đó từ khi nào lại có ở đây vậy?

- Anh muốn gì...đừng lại đây

" Sáng ngày hôm sau "

Cậu nằm trên giường vô lực ngay cả một ngón chân cũng không thể động nổi...hai cổ tay bị dây trói mà giờ đã hằn dấu đỏ, cổ chân bắp đùi lại có dấu tay hằn lên...khắp người đều phủ  những ấn ký thậm chí là dấu cắn đỏ chót

Trong phòng cũng không còn thấy hắn nữa, rèm cửa kéo lại cho nên nhìn không khí trong phòng có gì đó hơi u ám

Cậu cố lết người xuống giường, lục tìm kiếm tủ cạnh đầu giường thứ gì đó, nhưng nó... tại sao...tại sao lại không có rõ ràng cậu đã cất cẩn thận ở đây. Thậm chí khi hắn đến nhà cậu vì sợ hắn phát hiện đã giấu đi

Cậu căng thẳng không để ý cửa phòng đã được mở ra

- Tìm thứ này...

Cậu giật mình quay phắt người nhìn hắn, lại nhìn đến lọ thuốc trên tay hắn có chút sợ hãi

- Em biết không anh thấy rất lạ...sau đó đã đi kiểm tra thử

Hắn cầm lọ thuốc đưa đến trước mặt mình nhìn qua nhìn lại

- Haha...không ngờ nha là thuốc tránh thai

Trên mặt nở nụ cười nhưng hoàn toàn không có ý cười, làm cậu không rét mà run trước bộ dạng này của hắn

- Em rất tốt! rất giỏi!

Hắn ném mạnh lọ thuốc xuống đất ngay trước mặt cậu. Vì cơ thể còn đang đau nhức cậu cố chồm tới nhặt lấy lọ thuốc, nhưng bên trong ngay cả một viên cũng không còn

- Hạ...Hạ Đình thuốc anh đưa tôi thuốc, không thể không uống...không thể có con

Cậu nắm lấy ống quần hắn quẫn bách mà cầu xin

- Tại sao lại không thể? tôi rất hào hứng đó

------------------
Tôi hơi lười viết H thôi thì mn tự tưởng tượng khúc sau😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro