chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chuẩn bị vào giấc thì cảm giác được nệm phía sau lún xuống cậu giật mình quay lại

- Anh...sao vẫn chưa đi

- Đêm nay tôi ở đây. Ngủ đi

- Nhưng...

- Ngủ đi

Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu ép cậu nằm xuống, bản thân thì nhắm mắt lại không quan tâm cậu có thái độ như thế nào

Cậu nhìn mi tâm hắn khép chặt đè nén tâm trạng có chút bực dọc, rồi quay lưng về phía hắn

Sáng ngày hôm sau khi thức dậy cậu vẫn thấy hắn nằm bên cạnh hơn nữa còn đang ngủ rất say, vốn muốn cho hắn một đập lăn xuống giường nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không làm

Cậu bước xuống giường gỡ tay hắn vẫn đang ôm chặt eo mình ra, rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó là vào bếp làm chút đồ ăn

- Dậy sớm như vậy?

Cậu giật mình quay lại nhìn hắn

- Anh là ma sao đi không chút tiếng động....đã dậy rồi thì mau biến đi

Cậu tiếp tục chuẩn bị đồ ăn không quan tâm đến sự tồn tại của hắn nữa. Hắn cũng chả nói gì bước vào phòng vệ sinh

Sau khi vệ sinh xong hắn cứ thế tự nhiên mà ngồi vào bàn ăn cùng cậu. Cậu vẫn là có chuẩn bị một ít thức ăn cho hắn cũng không phải là quan tâm gì...chỉ là sợ hắn nổi giận thôi

- Tối nay em cùng tôi đến bữa tiệc

Không khí đang im lặng thì hắn cất tiếng làm cậu có chút giật mình

- Tôi---Không đi

Hai từ sau chưa kịp nói ra đã bị hắn cắt ngang

- Em không có quyền từ chối

Thật sự là tức chết cậu mà. Rõ ràng hợp đồng đã kết thúc sao hắn cứ bám riết lấy cậu không tha...thật sự là hận cậu đến tận xương tủy không muốn thấy cậu có được một cuộc sống bình thường sao?

Bứa sáng cứ thế trôi qua không ai nói với ai lời nào nữa. Ăn xong hắn cũng rời đi đến công ti

" Tối hôm đó "

Cậu vừa về đến nhà đã có người giao một bộ quần áo nhìn vào thật sự rất đắc tiền...cũng không khác gì bộ đồ, hôm mà tình yêu của cậu từng chút từng chút một bị hắn dẫm nát

Cậu cười trừ nhận lấy đồ rồi tiến vào trong nhà. Nhận thấy cũng đã sắp đến giờ cậu cũng nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi ngồi chờ hắn đến...thật mong sau hôm nay mọi chuyện có thể kết thúc cậu nghĩ thầm

Hắn mở cửa nhìn cậu đang ngay ngắn mà ngồi trên sofa, đã chuẩn bị xong mà chờ hắn trong lòng lại có gì đó rất vui vẻ

- Chúng ta đi thôi

Hắn nhẹ cất lời, cậu cũng không nói gì thêm cùng hắn bước ra ngoài

" Bữa tiệc tại Light Castle "

Đúng như tên gọi nơi này thật sự rất rộng lớn, lộng lẫy và sang trọng

Cậu nhìn vào có hơi nhíu mày. Hắn cùng cậu tiến vào trong bữa tiệc, đại sảnh đã có rất nhiều vị khách rồi, những người này thân phận và địa vị thật sự không tầm thường chút nào thật sự làm con người như cậu phải khiếp sợ một phen

Những người ở đây dường như đều đưa theo một người bên cạnh, bạn tình...bạn đời

Bữa tiệc cũng nhanh chóng được bắt đầu mọi chuyện đều diễn ra rất suông sẻ làm cậu thở phào...thật nhẹ nhõm mà, mỗi giây phút ở đây cậu đếu rất căng thẳng

Hắn nói chuyện với một số đối tác, cậu kéo nhẹ áo hắn nhỏ giọng

- Tôi đi vệ sinh một chút...sẽ về ngay

- Được tôi đợi em

Hắn có phần ôn nhu nói với cậu, làm cậu có chút bất ngờ vì mấy ngày nay không khí giữa cậu và hắn ngoài căng thẳng cũng chỉ có căng thẳng mà thôi

Đi vệ sinh xong cậu thật sự không muốn ra ngoài chút nào, ngoài kia dường như có một bầy sói lớn vậy

Cậu nhìn mình trong gương thở dài, rồi quay người có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui mừng

- Diệu Nguyên...

- Trình Trình cậu dạo này đã làm gì? Tại sao không trả lời điện thoại?

- A..tôi cái đó điện thoại của tôi bị hỏng rồi. Xin lỗi cậu

Diệu Nguyên nhẹ cười tiến đến gần chỗ cậu

- Không sao, không cần xin lỗi chỉ là lo lắng cho cậu thôi

Nói xong Diệu Nguyên lại có chút thắc mắc

- Trình Trình sao cậu lại ở đây? Hạ Đình đưa cậu đến

Nói một cái là trúng phốc nhưng ngoài hắn và anh ra có người nào có thể đưa cậu đến những buổi tiệc sang trọng như vậy chứ. Không phải anh thì chắc chắn là hắn rồi

- Đúng...là Hạ Đình đưa tôi đến

- Cậu ta lại ép cậu chuyện gì sao?

Anh lo lắng nhìn cậu, giọng điệu lại có pha chút tức giận. Thấy thái độ ngập ngừng của cậu anh cũng biết thừa

- Diệu Nguyên chúng ta tạm thời sau này đừng gặp nhau nữa

Lại nhớ đến chuyện hôm ở Lưu Ly lòng cậu lại nổi lên một trận sợ hãi

- Trình Trình cậu không muốn gặp tôi nữa sao?

- Không phải ý tôi là...cái đó là vì...

Nhìn ánh mắt buồn bã của anh cậu vội giải thích

- Được rồi...tôi hiểu mà cậu cho tôi ôm một cái được không?

Cậu bất ngờ khi nghe được câu trả hỏi của anh, vốn định từ chối nhưng nhìn đến gương mặt của anh dường như sắp khóc đến nơi cậu lại có chút không nỡ...thôi vậy dù sao anh cũng đã trở thành một người bạn quan trọng của cậu rồi

- Được...

Anh vui vẻ tiến đến nhẹ ôm cậu vào lòng, hai người cũng không ôm nhau lâu vì cậu sợ hắn bắt gặp lại nổi giận mà đánh cậu

- Sau này chăm sóc tốt cho bản thân...có gì phải điện thoại cho tôi đó

- Đương nhiên rồi

Cậu cười tươi nhìn anh đời này kiếm được những hai người bạn tốt cậu cũng đã quá may mắn rồi, ngoài việc gặp phải hắn thì số cậu cũng không đến nổi đen như con chó mực đi
---------------

-Xin lỗi mn vì đã lâu ko ra chương mới t sẽ cố gắng ra chương cho mn xem. Cũng ph xem phản hồi từ độc giả có tích cực ko đã.
- Mn có gì thắc mắc hay ý kiến gì thì cứ bình luận sau mỗi chương truyện mới sẽ có phần giải đáp thắc mắc cho mn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro