chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ghét hắn bởi vì hắn nói yêu cậu nhưng không hề để ý đến cảm xúc của cậu. Luôn hành động theo ý muốn của mình mà không để ý xem cậu như thế nào, đó là yêu? đó là giam cầm, là để thỏa tâm tính chiếm hữu điên cuồng của hắn...không phải yêu hoàn toàn không phải là tình yêu

Hắn vẫn tiếp tục việc mình đang làm, đưa tính khí đến tiểu huyệt mà đâm mạnh vào trong. Cậu với tay siết chặt tấm ga giường, nước mắt thấm đẫm một mảnh lớn

- A...hức...hah...đau...chậm chậm lại

- Hạ Đình tôi..thực sự câm ghét anh

Hắn bốp mạnh eo cậu càng đưa tính khí vào sâu bên trong,  như hận không thể đâm xuyên cậu vậy

- Trình Trình em nói xem nếu tôi thắt nút em...thì em cả đời này cũng đừng mong rời khỏi tôi

Động tác của hắn bắt đầu chậm lại tính khí ngày càng được đẩy sâu vào trong đến khi chạm đến chỗ đó....

- Ư...aa..không tuyệt đối không được....hức... Hạ Đình tôi xin anh không được, tôi không phản kháng...hức...không phản kháng cầu anh đừng làm như vậy với tôi...

Hắn không quan tâm đến lời cầu xin của cậu, cũng không để ý đến cậu hiện tại đang sợ như thế nào, thúc mạnh vào trong chạm vào tận cùng rồi bắn tất cả tinh hoa của mình vào tận sâu bên trong cậu

- Waa...aaa...đau quá...hức...nó...nó đang to hơn...ở bên trong....hức đau....un..

Nổi đau như cơ thể bị xé làm hai, cậu đưa tay bấu mạnh vào tay hắn cố gắng làm hắn có thể tỉnh táo lại

- Rút ra...mau...đau tôi đau Hạ Đình anh có nghe thấy không?...có nghe không hả

Cậu hét lớn, cựa quậy phản kháng cố đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng của hắn, cậu mệt rồi không còn sức nữa...hoàn toàn kiệt sức rồi, tuyệt vọng rồi không thể làm gì nữa rồi

Cậu nhắm mắt lại cố chịu cơn đau từ dưới hạ thân, từng giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy ra....sau một lúc cũng vì mệt mà thiếp đi, cũng tốt như vậy sẽ không còn đau nữa

Khi tỉnh dậy cũng không biết là ngày hay đêm, nhìn xung quanh lại nhớ lại những hình ảnh mà mình bị cưỡng bức cơ thể lại bất giác run lên. Lại một lần nữa xác nhận không có ai trong phòng, cậu mới bắt đầu tiến đến phòng vệ sinh mà tẩy rửa sạch sẽ cơ thể

Cậu trở về nhà lục tìm thuốc tránh thai sau khi đã uống mới yên tâm mà ngã lưng nghỉ ngơi, nhắm mắt lại cố xóa đi những hình ảnh kinh khủng mà cậu đã trải qua rồi dần chìm vào giấc ngủ

Đến khi tỉnh dậy cũng đã 9:30 sáng hơn, không ngờ cậu lại ngủ nhiều như vậy....cậu mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi lại ra ngoài nấu ít mì ăn dù sao cũng không thể bỏ đói bản thân được

Cậu đã xin phép nghỉ ở nhà 2 ngày, trong 2 ngày này cậu cũng chả dám bước chân ra đường vì sợ gặp hắn ngay cả Diệu Nguyên bây giờ cậu cũng không muốn gặp, thật sự tình trạng thảm hại của cậu không muốn cho anh nhìn thấy chút nào

Ngã lưng vào sopha cậu nghiêng đầu nhìn núi rác trong nhà rồi lại thở dài

- Phải đi ra ngoài rồi....

Cậu đứng dậy cầm lấy túi rác tiến thẳng xuống tầng, sau khi bỏ rác xong cậu ghé cửa hàng tiện lợi sẵn tay mua ít đồ ăn

Cửa thang máy vừa mở cậu đã thấy được thân ảnh quen thuộc, hắn đứng tựa lưng vào tường trên tay đang cầm một điếu thuốc mắt cứ dán châm châm vào cánh cửa nhà cậu

Trong lòng cậu có chút hoảng loạn trấn tĩnh bản thân được một lúc, có ý muốn quay người mau chóng rời đi

- Còn trốn được. Em còn rất khỏe nhỉ

Chân đột nhiên như bị đóng băng đông cứng tại chỗ khi nghe hắn lên tiếng

- Mau lăn lại đây mở cửa

Cậu quay người nhìn hắn có hơi chần chừ nhưng rồi cũng tiến đến mở cửa ra, hắn lại rất tự nhiên cứ thế đi thẳng vào trong mà không cần cậu mời gọi

Hắn ngồi vào ghế sopha mắt đảo nhìn xung quanh rồi lại chuyển tầm nhìn lên người cậu

- Em trốn những 2 ngày nhỉ, cũng thật khó để gặp được

- Tôi..không trốn

Cậu nhỏ giọng

- Không trốn?

- Tôi chỉ là có chút khó chịu muốn ở nhà ngày mai tôi lại đi làm...

- Haha...không cần gấp gáp như vậy tôi không có ăn thịt em

Hắn đứng dậy tiến đến gần chỗ cậu, cúi người xuống

- Sao khó chịu không phải là có con với tôi rồi chứ

Cậu trợn tròn mắt, tay đẩy mạnh hắn ra có hơi lớn giọng mất kiểm soát

- Không có!

- Không có...không sao chúng ta còn rất nhiều thời gian

Hắn cười tà nói nhỏ vào tai cậu, tay lại bắt đầu không yên phận lần mò vào bên trong. Cơ thể căng thẳng những hình ảnh vào 2 hôm trước lại như cuộn phim mà tua lại trong đầu cậu

- Không! tôi...tôi có chút mệt

Nói rồi cậu nhanh chân chạy đi, hắn vẫn đứng như vậy nhìn cậu vì bị hắn dọa sợ mà như chú mèo xù lông, vươn móng nhưng ngoài trốn chạy cũng không thể phản kháng...

Rút người vào mềm cậu cố quên đi sự hiện diện của hắn ngay trong nhà mình, thật giống như nuôi một con sói trong nhà vậy lúc nào cũng nom nớp lo sợ khi nào nó sẽ cắn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro