chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "

Đang rửa mặt thì cậu nghe tiếng mở cửa, cậu quay người muốn rời đi nhường phòng vệ sinh lại cho họ tự nhiên...nhưng không ngờ vừa quay lại không phải là ai khác mà lại là hắn

Cậu nhíu mày, nhanh chân đi vòng qua hắn tay vừa đặt vào nắm cửa đã bị hắn nắm lại kéo mạnh về phía sau, cậu ngã mạnh ra sàn...

- Hôm nay anh muốn nói một số chuyên với em

- Anh lại muốn gì? anh có bị bệnh không vậy

Cậu tức giận lớn tiếng, hắn cũng chẳng màng tới đi đến gần cậu rồi lại ngồi xổm xuống đưa tay nắm lấy tóc cậu ép cho cậu nhìn thẳng vào hắn

- Cũng không có gì...chỉ là có một trò chơi rất thú vị muốn mời em tham gia

Hắn nhìn cậu rồi lại cười lên, một nụ cười mang sự bệnh hoạn cùng biến thái cùng cực

- Tên điên

Cậu gạt tay hắn đi cố đứng dậy, vẫn là nên đi tìm Diệu Nguyên như thế sẽ an toàn hơn. Nhưng vừa ngồi dậy căn phòng lại tràn ngập mùi pheromones, cơ thể cậu lại bắt đầu mềm nhũn ra

Hắn cũng chẳng nói gì nữa đưa tay bế sốc cậu lên, đưa cậu đến một căn phòng khác trong khách sạn

Hắn đặt cậu nằm trên giường rồi tiến đến cái bàn gần đó cầm một bình nước bên trong có chứa một loại nước có màu trắng đục

- Anh...anh muốn làm gì?

- Làm gì? Anh đã bảo là muốn mời em tham gia một trò chơi mà. Là trò tẩy sạch đó....haha...thú vị không?

Pheromones bắt đầu hết tác dụng cơ thể cậu cũng dần có thể cử động được rồi. Cậu ngồi dậy nhắm thẳng nhà vệ sinh trong phòng mà chạy vào khóa cửa lại

Tay lục tìm điện thoại để gọi cho anh, trái tim cậu thì dường như sắp rớt ra ngoài luôn rồi

" Rengreng "

"Rengreng"

"Thịch"

"Reng...."

- Alo...Trình Trình em đâu rồi anh...

"Rầm"

Đến khi anh bắt máy cánh cửa của phòng vệ sinh bỗng bật tung ra, hắn nhìn cậu nhếch mép cười

" Tút tút "

Đầu dây bên cậu đã ngắt máy, anh có hơi lo lắng muốn gọi lại thì lại bị nhóm bạn ngăn lại lôi kéo ra ngoài

Cậu nhìn điện thoại bể nát trên sàn rồi lại nhìn gương mặt đang tức giận của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi

Hắn kéo mạnh cậu đi nhanh lại giường rồi thẳng tay ném mạnh xuống, áp thân mình lên rồi dùng một sợi dây mà trói tay cậu lại. Tay lại lần mò xuống dưới cởi bỏ đi hai chiếc quần...

Hắn nhìn đến tiểu huyệt non mềm hồng hồng không kiềm nổi dục vọng mà chạm tay vào

- Um...Hạ..Hạ Đình hức... tôi...

Cậu bây giờ chính là khóc không ra nước mắt mà, khi không lại bị hắn áp dưới thân hắn lại muốn cưỡng bức cậu nữa sao...giống như lần đó

- Anh sẽ không làm em đau...Trình Trình ngoan nào chỉ là rửa sạch một chút.....

Hắn cầm lấy chiếc bình

- Là nước súc ruột....

Đồng tử cậu co rút lại trong lòng càng hoảng sợ hơn. Lần trước nói như vậy chỉ là không muốn bị hắn cưỡng bức lần nữa, cũng chính là muốn hắn từ bỏ

- Không.. không dù có làm vậy cũng không sạch được nếu anh đã ghét bị người khác động vào đồ của mình như vậy...thì anh nên vứt bỏ đi chứ

- Vứt? tôi vẫn chưa muốn vứt món đồ này...

Nói rồi hắn lại nâng hai chân cậu lên tách ra để lộ càng rõ nơi tư mật, hắn dùng hai ngón tay đẩy mạnh vào trong nới lỏng, rồi lại lấy bình nước bơm toàn bộ số nước đó vào trong miệng huyệt

- A...hức..Hạ Đình bên trong khó chịu quá

Hắn nhíu mày cố ép cho nước chảy vào. Đến khi bình nước đã cạn, bụng dưới của cậu có hơi trướng to lên hắn mới dừng lại

- Em ngoan ngoãn mà giữ chặt số nước đó ở trong, nếu làm chảy ra ngoài tôi sẽ cho em nếm trải gấp đôi

Nhưng đáp lại lời đe dọa của hắn cũng chỉ là tiếng nức nở đáng thương của cậu

Sau một lúc lâu, cậu thì nằm trên giường ôm bụng cố gắng giữ chặt miệng huyệt nhưng vẫn là không chịu nổi lâu lâu bên dưới lại chảy ra một ít nước. Hắn ngồi trên ghế nhìn ngắm cảnh xuân sắc trên giường, lòng đã nóng như lửa đốt nhưng vẫn là cố gắng áp chế lại

Hắn tiến lại gần giường bế cậu lên đưa vào phòng vệ sinh rồi đặt cậu ngồi lên bồn vệ sinh

- Mau thả ra đi

Cậu mở to mắt nhìn hắn, dưới mắt còn động lại ít lệ quang

- Anh...có thể... đi ra ngoài không?

- Ngại? Ha~em không cần ngại chúng ta là bạn tình. Mau thả ra đi còn muốn giữ bên trong...

- Tôi...

- Nghe lời

Hắn lạnh giọng. Cậu không dám nói gì nữa những chuyện xảy ra nãy giờ đủ để cậu biết hiện tại không nên chọc giận hắn, nếu cậu thực sự còn muốn sống

Cậu từ từ thả lỏng nước từ bên trong tiểu huyệt bắt đầu chảy ra ngoài, rất khó chịu....Hắn cười thỏa mãn hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn mà thuận theo mình

Sau khi xử lí xong hắn lại bế cậu trở lại giường, bản thân thì cởi bỏ đồ trên người của mình đi

- Hạ Đình tôi...không muốn....không muốn

Cơ thể cậu bây giờ thật sự rất khó chịu không thể chịu nổi nữa rồi, hắn có phải là muốn bức cậu đến chết luôn không

- Từ nay về sau ngoan ngoãn mà rên rỉ dưới thân tôi nếu để tôi biết em lại làm chuyện gì đó không nên làm....lần sau không phải chỉ là súc ruột thôi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro