chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn im lặng cậu cũng không nói gì thêm, cậu quay người muốn rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì hắn lại từ phía sau mà ôm lấy cậu

- Trình Trình....Trình Trình xin lỗi tôi xin lỗi là tôi sai tôi không nên làm như vậy

- Anh rốt cuộc là muốn như thế nào mới chịu hiểu. Chúng ta hoàn toàn không thể trở lại như trước nữa rồi

Hắn xoay người cậu lại đặt môi mình xuống môi cậu, cậu dùng lực đánh mạnh vào người hắn cố đẩy hắn ra

Hắn ép sát cậu vào tường rồi lần mò xuống cổ hôn lấy, cậu buông lỏng tay không phản ứng nữa...

- Hạ Đình tôi và Diệu Nguyên cùng nhau làm chuyện đó rồi

Quả nhiên đột nhiên mọi hành động của hắn đều ngừng lại, ngước mắt lên khó hiểu nhìn cậu

- Anh hiểu mà...tôi là omega tôi có kì phát tình, tôi không muốn dùng thuốc ức chế nữa, lại nói Diệu Nguyên anh ấy tốt như vậy

- Trình Trình em đừng giận dỗi mà nói ra những lời....

Cậu cắt ngang lời hắn

- Giận? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi nghĩ anh biết Diệu Nguyên có đến nhà tôi....mỗi lần đến đều ở khá lâu anh nghĩ thử xem trong khoảng thời gian đó chúng tôi...

- Câm miệng

Hắn gầm lớn, đấm mạnh tay vào tường

- Ha~Anh bây giờ nếu đã muốn thì tôi cũng không ngại....nhưng anh không phải là người thích sạch sẽ sao? tôi hiện giờ không được sạch sẽ lắm....

Nói đến đây, cậu tiến lên quàng lấy cổ hắn mà hôn lên môi hắn. Hắn đẩy người cậu ra, gương mặt chất chứa sự tức giận điên cuồng

- Sao? bây giờ lại chê tôi bẩn

Cậu tiếp tục khiêu khích, nhìn thấy tay hắn siết chặt. Không phải là muốn đánh cậu chứ, sao cũng được tốt hơn là làm chuyện đó

Hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo dán lên người cậu sau một lúc thì quay lưng rời đi

Khi thấy bóng lưng hắn khuất xa rồi, cậu mới từ từ ngồi xuống bên chân cầu thang ôm gối lại

- Đã sai từ đâu chứ? Rốt cuộc là sai từ khi nào? bắt đầu từ khi nào...

" 2 ngày sau"

Cũng đã qua 2 ngày, không thấy hắn xuất hiện nữa cậu cũng dần bình ổn trở lại, tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình

"rengreng"

- Alo....

- Tiểu Trình Trình cậu nhớ đó tối nay là sinh nhật.....

- Biết rồi....biết rồi cậu đã nhắc tôi cả tuần nay rồi

Hôm nay là sinh nhật của anh, không hiểu vì sao anh cứ điện thoại nhắc nhở cậu mãi, sợ cậu quên sao, cậu cũng không phải là người đãng trí như vậy hay là sợ cậu không chuẩn bị quà đây....trẻ con như vậy

Quay qua quay lại thời gian cũng thật trôi qua quá nhanh mới đó đã gần đến giờ hẹn, cậu vội vàng chuẩn bị rồi cầm hộp quà trên tay phóng nhanh đến khách sạn Lưu Ly là nơi mà anh chọn tổ chức sinh nhật

Ở đây cũng thật quá sang trọng đi, cậu đến nơi thì có hơi ngập ngừng không muốn vào. Diệu Nguyên từ bên trong chạy nhanh ra đón cậu

- Trình Trình a~ Trình Trình tôi sợ cậu sẽ không đến nha thật tốt quá rồi

Anh cười tít mắt nhìn cậu, cậu thật sự lúc mới đầu quen biết anh không nghĩ anh là người trẻ con như vậy

Anh không thấy cậu trả lời nghĩ cậu lại không muốn vào nên đưa tay mà kéo cậu vào trong, cậu không thể bỏ anh như vậy nha....

Vào đến bên trong hai người đứng trước một cánh cửa lớn, anh vừa mở cửa ra đã thấy không khí sang trọng của nó rồi, cũng đúng dù sao anh cũng là đại phú hào mà bạn bè chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường gì....trừ cậu. Nhưng hình như cậu quên mất chuyện gì đó thì phải

Diệu Nguyên dẫn cậu vào trong, đem cho cậu ít đồ ăn

- Trình Trình cậu ăn một ít đi à cũng đừng uống rượu dạ dày cậu không khỏe

- Biết rồi cậu từ khi nào mà lắm chuyện thế

Cậu nhìn anh trêu chọc, bộ anh xem cậu là em trai luôn rồi sao

- Đều là lo cho cậu....

Mặt anh xịu xuống như chú chó con vừa bị chủ mắng vậy

"Phụt"

Cậu có chút không nhịn được cười, nhìn xem bộ dạng của anh như bây giờ thật đáng yêu hết mức

- Diệu Nguyên....cảm ơn cậu

Cậu nhìn anh nhỏ giọng, ánh mắt chất chứa nhiều sự cảm kích cùng biết ơn. Đứng nói chuyện một lúc thì một nhóm người đến lôi kéo Diệu Nguyên ra chỗ khác, cậu nhìn theo anh một lúc rồi rời đi đến một góc khuất nơi này nhìn đi nhìn lại vẫn là không hợp với cậu, cậu còn có chút khó chịu...

Bất chợt cậu lại nhìn thấy hắn đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đối diện chỗ đứng của cậu, hình như là đang nhìn cậu...ánh mắt có chút tức giận thì phải. Đến giờ cậu mới nhớ ra Hạ Đình hắn dù sao cũng là bạn thân của Diệu Nguyên sinh nhật anh hắn chắc chắn cũng đến

Vốn không khí nơi đây cậu đã cảm thấy ngột ngạt bây giờ lại thêm sự xuất hiện của hắn cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn

Đứng quanh một lúc muốn chờ anh trở lại rồi chào tạm biệt xin phép về trước nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu. Cậu thở dài hỏi phục vụ nhà vệ sinh rồi nhanh chóng vào trong rửa mặt cho tỉnh táo chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro