chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cởi từng cúc áo của cậu ra, ra sức ngậm cắn trên cổ cậu rồi cưỡng ép cậu mở miệng mà đưa lưỡi vào trong

- Um...không....

- Buông!

Cậu đánh mạnh vào người hắn, lớn tiếng tức giận cùng hoảng sợ dâng cao. Hắn cũng chả là hề hấn gì mấy tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng bách của mình, lột bỏ chiếc áo của cậu rồi ngậm lấy điểm hồng hồng trên ngực cậu

- A...Hạ Đình  anh tỉnh táo lại...tôi...tôi là người anh ghét là người anh căm hận

- Nên làm ơn... buông

Hắn ngừng lại lôi cậu ném mạnh xuống giường rồi tự cởi đồ của mình ra

- Trình Trình cho tôi....

Hắn nắm chặt cổ chân cậu kéo sát lại mình, dây thần kinh của cậu bị kéo căng đến cực độ luôn rồi. Hắn dường như đã không thể kiểm soát được bản thân nữa, còn cậu một omega một kẻ gánh chịu một kẻ yếu đuối, hoàn toàn....hoàn toàn không thể phản kháng trước một alpha là hắn

- Hạ Đình! làm ơn cầu xin anh tỉnh táo lại

Hắn ép hai chân cậu lên cao đưa ngón tay chạm vào cấm địa yếu ớt, cứ thế một ngón tay tiến vào sâu bên trong

- Ư...a..h...Hạ Đình....anh không phải ghét tôi lắm sao?...hức cầu anh không thể...không thể

Hắn cười nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu

- Trình Trình chúng ta quay lại như trước kia tốt biết bao, sau đêm nay có phải lại giống.....

- Không thể....Hạ Đình chúng ta mãi mãi cũng không thể, mau buông tôi ra

Hắn khựng lại một chút, sau đó lại trầm mặt, tay lại tiếp tục nới lỏng sau đó lại thêm một ngón nữa vào trong. Tay cậu siết lấy ga giường, huyệt động thì thít chặt ngăn không cho ngón tay hắn tiến vào trong

Sau một hồi nới lỏng qua loa, hắn nâng chân cậu lên cầm lấy thứ đó vốn đã cương cứng từ lâu nổi gân xanh tím đến đáng sợ, đặt trước huyệt động mà đâm vào

"Sáng hôm sau"

Cậu tỉnh dậy mệt mỏi mà lôi thân thể bị hắn chà đạp đến đáng thương vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong mở cửa ra, lại thấy hắn đứng ngay trước cửa

-  Trình Trình....

Cậu né tránh bàn tay hắn đang đưa tới, thấy cơ thể cậu có chút run lên hắn rút tay lại

- Tôi không sao....chỉ là....tôi có thể rời đi sớm một chút không?

Hắn không nói gì, chỉ đứng im ở đó. Đứng một lúc không nghe lời đáp của hắn cậu quay người muốn trở về phòng của mình

- Được

Nghe lời mà mình mong muốn cậu có chút vui vẻ tiếp tục tiến ra cửa, trở về phòng nhanh chóng thu xếp đồ đạc mà rời đi

Sau một năm bây giờ trở lại căn nhà cũ lại có chút xa lạ, cậu thu dọn lại một chút rồi ra ngoài mua ít đồ và......thuốc tránh thai

Lúc đầu trở về cậu cũng có chút lo sợ hắn sẽ tiếp tục làm khó, nhưng sau một tuần không có vấn đền gì cậu cũng đã buông lỏng cảnh giác

"Cốc Cốc"

Cậu từ trong bếp vội vàng ra mở cửa

- Diệu Nguyên?

- A~ tiểu Trình Trình cậu dọn đi mà không báo với tôi, tôi chính là tìm cậu cả tuần nay nha

Cậu cười ngượng, mời anh vào nhà rót cho anh một ít nước

- Xin lỗi, tôi vẫn còn một số chuyện phải làm nên cũng quên mất

- Không sao nha, tiểu Trình Trình còn nhớ tôi là được

- Ha~

Tâm trạng một tuần nay cũng không tồi khá thoải mái

- Anh có muốn ăn gì không?

- Được nha cảm ơn cậu tôi ăn gì cũng được.....mà cậu đang tìm việc làm sao?

Anh thấy chồng giấy ghi mấy nơi giới thiệu việc làm và tuyển người trên bàn

- À...tôi tìm được rồi

Cậu vui vẻ nói với anh. Sau khi ăn xong 2 người lại tiếp tục nói chuyện một lúc đến khi trời tối thì Diệu Nguyên mới rời đi

Mọi ngày vẫn cứ như vậy nhưng có đều cậu lại có thêm một người bạn mới là Diệu Nguyên rồi

- Diệu Nguyên cậu sau này không cần đón tớ về nữa

- Không sao không phiền mà, lại thuận đường

- Sau này thật sự không cần

Cậu kiên quyết nhìn anh

- Thôi được rồi, được rồi cậu mau lên nhà đi

- Tạm biệt

Cậu tạm biệt anh rồi trở lên nhà, hôm nay lại xui xẻo thang máy hư mất rồi, thôi xem như là tập thể dục nhưng nhà cậu ở tầng 5 a

Cậu cứ thế mà leo thang bộ đến tầng 4 lại cứ có cảm giác ai đó đang theo sau mình, Diệu Nguyên?

Cậu quay người kiểm tra xung quanh không thấy có vấn đề gì thì lại tiếp tục đi, có lẽ do mệt quá nên sinh ra ảo giác

Sắp đến tầng 5 thì từ phía cậu có người đưa tay đến ép sát cậu vào tường. Hạ Đình

- Anh....

- Tôi thật sự rất nhớ cậu

Hắn ôm lấy cậu thì thầm, cậu đẩy hắn ra có chút kích động

- Hạ Đình, anh từ khi nào lại thích bám sau người khác như vậy....rốt cuộc thì anh lại muốn như thế nào?

Hắn xông tới chỗ cậu, ôm chầm cậu vào người mũi cạ vào cổ, vai mà hít lấy mùi hương của cậu

- Buông tôi ra....anh làm gì vậy...a

Không hiểu vì sao hắn lại cắn mạnh vào cổ làm cậu một phen nhức nhối

- Trình Trình cậu đi như vậy tôi thật sự rất nhớ cậu.....Trình Trình chúng ta quay lại được không? Lúc đó làm như vậy là tôi sai...tôi không nên trút hết mọi tội lỗi lên người cậu...tôi...

Cậu đẩy mạnh hắn ra, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà hướng hắn

- Chúng ta hôm nay cũng nói cho rõ ràng đi. Hạ Đình chuyện năm đó anh rốt cuộc đã điều tra kĩ càng chưa? Anh có thật là vì thù hận hay là chỉ muốn thấy bộ dạng bị anh chà đạp của tôi?

Hắn sững người, đúng chuyện năm đó hắn vẫn chưa điều tra rõ ràng vì cớ gì mà cứ như đinh đóng cột mà nói rằng cha mẹ cậu hại chết mẹ hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro