chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, vậy là thời gian cũng chỉ còn lại một tuần cuối cùng, cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi đây xóa đi khoảng kí ức đau lòng đó...

Mọi chuyện vẫn như thường ngày diễn ra

"TingTong"

Cậu  tiến ra mở cửa

- Xin chào! cho hỏi là ai?

- Tôi là Diệu Nguyên là bạn của tên mặt băng đó Hạ Đình

Cậu nghe người đó nói có chút buồn cười rồi lại đáp lời

- Xin chờ một chút

Cậu nhanh chóng lên thư phòng nói cho hắn biết chờ hắn đồng ý rồi mới mở cửa

Cậu nhấn nút mở cửa, người thanh niên tự nhiên đi vào anh đến gần cậu cười cười

- A...cậu mới làm việc ở đây sao? Lúc trước không thấy cậu, cậu tên gì?

- Tôi là Trình Trình

Anh có hơi đơ ra một lúc, là người đó....Hắn từ thư phòng xuống lầu bảo Diệu Nguyên vào thư phòng nói chuyện

Sau một hồi lâu hắn cùng anh xuống lầu hình như đã bàn xong chuyện rồi. Cậu thì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn

- Hạ Đình cậu như vậy thật sự vẫn muốn trả thù cậu ấy

Diệu Nguyên không biết vì sao lại không nỡ để hắn tổn thương cậu, cậu như vậy thật sự không đáng bị như vậy

- Bị cậu ta câu dẫn rồi?

Hắn lạnh giọng vẫn có thể nhận ra được rõ ràng sự tức giận trong đó. Diệu Nguyên thở dài...

- Không phải nhưng....

- Ông chủ đã chuẩn bị xong

Cậu bước ra nhìn hắn lạnh lùng nói

- Trình Trình đáng yêu tôi phải về đây lần sau gặp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé

Anh hướng cậu lớn giọng nói, rồi cười cười mà tiến ra cửa. Hôm nay vì có việc bận mới phải đi như vậy nếu không anh sống chết gì cũng sẽ mặt dày ở lại để ăn cơm

Cậu cảm thấy anh có chút gì đó...khác người, à phải nói là có chút buồn cười mới đúng. Bất giác cơ mặt lại thả lỏng hơn, môi lại cong nhẹ lên. Hắn liếc nhìn cậu

- Cậu cũng thật tài giỏi, như vậy lại có thể câu dẫn được nam nhân...

Thu lại cảm xúc, cậu lạnh mặt cũng không đáp lời gì chờ hắn đi dùng bữa


----------------------
"Còn 2 ngày nữa hợp đồng kết thúc"

Cậu nhìn vào cuốn lịch trên bàn, nhìn đến ngày được khoanh một vòng đỏ, cuối cùng cũng kết thúc rồi....

Hôm nay trong nhà đã hết đồ ăn nên cậu cũng xin phép hắn mà ra ngoài mua ít đồ. Đến siêu thị mua một số rau quả, một số đồ dùng, sau khi mua xong cậu ra ngoài cũng thật trùng hợp lại gặp được Diệu Nguyên

- Trình Trình trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau rồi

Anh cười tươi, nhìn cậu đang xách đồ có ý muốn giúp

- A...không cần đâu cảm ơn anh

Cậu khách sáo né tránh sự giúp đỡ của anh, đứng nói chuyện một lúc anh lại mời cậu đi uống nước nói qua nói lại vẫn là không từ chối được

Hai người đến một quán nước gần đó ngồi nói chuyện tán ngẫu một chút, cậu cảm thấy Diệu Nguyên là một người rất tốt, tính cách cởi mở lại tốt bụng, nhưng không hiểu sao lại có thể làm bạn với Hạ Đình hắn

Sau khi dùng nước xong Diệu Nguyên lại nói muốn đưa cậu về, cũng khá trễ rồi nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà đồng ý

Về đến nhà trời cũng đã tối lâu rồi, cậu chào tạm biệt Diệu Nguyên rồi quay lưng vào nhà, mở cửa rồi một mạch tiến vào bếp đặt đồ xuống sau đó thì trở lại phòng khách mở đèn lên

Có hơi giật mình, cậu nhìn hắn ngồi ở ghế hai chân bắt chéo tay thì khoanh lại mắt cứ châm châm nhìn cậu

- Anh sao lại không mở đèn?

- Cậu vừa mới đi đâu về?

- Không phải tôi đã nói với anh rồi sao

Hắn đứng dậy tiến đến chỗ cậu

- Đi mua ít đồ sau đó lại cùng nam nhân hẹn hò?

Mày cậu cau lại nhìn hắn, giọng điệu khó chịu

- Hạ Đình đó là chuyện riêng của tôi anh không có quyền xen vào...

Hắn tức giận nắm chặt cổ tay cậu kéo cậu lại gần mình

- Tôi là ông chủ của cậu hiện giờ lời nói của tôi là mệnh lệnh

- Hạ Đình anh cũng đừng quên, chỉ còn 2 ngày nữa hợp đồng đó sẽ kết thúc

Cậu tức giận gạt đi tay hắn, sau đó lại tiến nhanh về phòng

- Vậy tôi chỉ cần làm hợp đồng đó mãi mãi cũng không thể kết thúc được.....

"rầm"

Đi đến cầu thang cậu đã khụy xuống mùi pheromones của hắn tỏa ra khắp nơi

- Khó chịu quá....

- Tôi đã nói với cậu như thế nào nhỉ? ba mẹ cậu đã nợ tôi bây giờ cậu chính là trả nợ thay cho họ...

Hắn đi đến gần, đứng trước mặt cậu rồi quỳ một chân xuống, đưa tay mà vuốt từ sóng mũi rồi xuống môi

- Đây là thứ mà cậu đáng phải nhận lấy, cậu không phải nên ngoan ngoãn sao? tại sao lại thích chống đối tôi như vậy...HaHa~

Hắn ôm mặt cười loạn một tràn, tiếng cười có gì đó bệnh hoạn

- Cậu là omega cậu nghĩ có thể thoát? thích câu dẫn nam nhân như vậy là do thiếu thao sao? lẳng lơ như vậy!

Hắn lớn tiếng đứng thẳng dậy, mùi pheromones ngày càng mạnh hơn làm cậu khó chịu cơ thể đều mềm nhũn ra

- Hah..Hah...khó chịu...dừng lại...

Hắn đưa mắt nhìn cậu co ro run rẩy dưới chân, rồi lại đưa tay lôi mạnh cậu đứng dậy kéo lên phòng

- A...đau

- Không phải tôi đang thỏa mãn cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro