chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại cũng đã khá trễ,ngồi thờ thẫn một lúc nhớ lại chuyện đã xảy ra, hắn hoảng hốt vội vã chạy sang phòng cậu, mở cửa ra không thấy cậu đâu hắn liền vội vàng chạy đi tìm khắp nơi, gấp gáp đến độ chạy ra vườn cũng không mang dép vào, khi thấy cậu đang chăm sóc cây ở vườn lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm...

Cậu nhìn thấy bộ dạng của hắn nhưng cũng làm lơ đi tiếp tục công việc của mình. Sau khi đứng một lúc hắn lại quay trở vào trong vệ sinh thay đồ. Đến lúc bước xuống cậu cũng đã làm xong bữa sáng

"TingTong"

Cậu nghe thấy tiếng cửa thì bước ra phòng khách nhấn vào một cái nút trên tường

- Xin chào! cho hỏi ai vậy ạ

- Tôi là Tiểu Tinh...tôi tìm Hạ Đình

Khựng lại một chút rồi cậu lại nhanh chóng đáp lời

- Vâng....mời cậu vào

Sau đó cậu lại nhấn một cái nút khác để mở cửa

-Anh...Hạ Đình

-Có chuyện gì sao?

Hắn lạnh lùng không chú ý đến Tiểu Tinh chỉ lo đọc tờ báo trên tay

- Cái đó mai là sinh nhật em hay chúng ta hôm nay ra ngoài mua chút đồ

- Hôm nay anh bận rồi

- À...ùm

Tiểu Tinh không nói gì cúi gầm mặt, rồi lại xoay sang cậu bắt chuyện

- Anh là Trình Trình phải không? em có nghe Hạ Đình nói về anh, anh Trình Trình anh có muốn đi cùng em không?

- Xin lỗi...tôi không muốn đi

Tiểu Tinh yểu xìu rồi lại nũng nịu với cậu

- Anh Trình Trình đi cùng em đi mà

- Tôi...thôi được để tôi xin phép ông chủ

Cậu tiến lại gần hắn, có chút bất đắc dĩ

- Cái đó...tôi có thể ra ngoài cùng cậu Tinh được không?

Hắn đưa mắt nhìn cậu, đặt tờ báo xuống bàn

- Tôi đưa 2 người đi

- Khô...

- Thật sao? Hạ Đình có thì đi cùng chúng em ạ

Nói rồi cả 3 người cùng ra xe, Tiểu Tinh ngồi ở ghế phụ còn cậu thì ngồi phía sau xe, hắn có chút nhíu mày nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cậu thì vẫn bộ dạng làm lơ mọi thứ cứ hướng mắt ra cửa xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài

Đến trung tâm mua sắm, mua cũng khá nhiều đồ, cậu đi theo họ như vậy thật sự rất dư thừa. Cũng là thực hiện bổn phận cậu xách lấy những thứ đồ mà Tiểu Tinh đã mua

- Để tôi giúp cậu....

Hắn thấy cậu cực nhọc mà cố cầm những thứ đó có chút khó chịu

- Không cần...cảm ơn

Thực sự đối với thái độ hiện tại của cậu với hắn làm hắn tức giận có mà xót xa cũng có

Đi được một lúc nữa thì hắn nói khát nước chủ yếu là để cậu nghỉ ngơi một chút, vậy là cả 3 lại cùng nhau vào một quán nước gần đó

- Tôi đi vệ sinh một chút...

Cậu nhìn họ rồi xin phép rời đi. Sau đó thì Tiểu Tinh cũng theo sau

Cậu lấy nước rửa mặt lại cho tỉnh táo, nhìn qua gương lại thấy Tiểu Tinh phía sau

- Trình Trình cậu rốt cuộc là muốn gì ở anh Hạ Đình

Kế hoạch lần đó Tiểu Tinh cùng Hạ Đình phối hợp cùng nhau cốt yếu cũng chỉ là một kế hoạch giả dối, người yêu gì gì đó cũng là giả nhưng....Tiểu Tinh thích Hạ Đình là thật

- Muốn gì? Tiểu Tinh cậu nên đi hỏi anh ta muốn gì ở tôi thì mới đúng

- Cậu...Trình Trình cậu sao có thể mặt dày bám chặt anh ấy không buông

- Ha~

Nực cười, đây là chuyện cười vui nhất cậu từng nghe rồi, cậu mặt dày bám lấy hắn...

Tiểu Tinh tức giận tiến đến gần cậu lúc này lại mờ mờ thấy được dấu hôn đỏ trên cổ cậu

- Cậu cùng anh ấy đã xảy ra chuyện gì?

Cậu thấy cậu ta cứ nhìn chằm vào cổ mình mới nhớ đến chuyện tối hôm qua, bất giác lại đưa tay lên che lấy chỗ có dấu hôn

- Tiểu Tinh tôi khuyên cậu thật lòng...tránh anh ta được bao xa thì tránh

Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi, đến chỗ hắn nói mình có chút không khỏe rồi xin phép trở về sớm

- Tôi đưa cậu về

- Không cần

Cậu cự tuyệt hắn rồi nhanh chân rời đi. Một lúc sau thì Tiểu Tinh bước ra đầu có chút rối, một bên má hằn dấu đỏ

- Anh Hạ Đình anh Trình Trình không biết tại sao lại nổi giận

- Nổi giận?

- Em cũng không biết tại sao? Anh ấy đột nhiên nổi giận rồi...rồi tát em một cái

- Ra tay?

- Ùm...ùmm

Không nói thêm gì nữa, hắn nói Tiểu Tinh tự bắt xe về còn bản thân thì nhanh chóng phóng xe về nhà

Cậu về đến nhà nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tắm rửa lại cho sạch sẽ, hôm nay kì phát tình của cậu lại đến rồi, cậu cũng đã uống thuốc ức chế rồi...

"Cốc Cốc "

Cậu mở cửa thì nhìn thấy hắn, cũng có chút ngạc nhiên

- Có chuyện gì sao?

- Có một chuyện....

Hắn tự nhiên đẩy cửa tiến vào phòng

- Có chuyện gì?

- Trình Trình cậu vừa mới phát tình?

Tim bỗng dưng đập mạnh, mùi hương vẫn
còn lưu lại sao

- Cũng giải quyết thật nhanh đi

Hắn ngồi xuống ghế nhếch mép cười

- Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?

- Tiểu Tinh em ấy nói cậu ra tay đánh người

Ra là chuyện này, thật sự lúc rời đi cũng đoán được cậu ta sẽ không bỏ qua nhưng không ngờ lại sử dụng thủ đoạn ngây thơ đến như vậy

- Ừ....

- Không muốn giải thích

- Vậy anh có tin cậu ta không?

Cậu nhìn hắn, giọng điệu không có tí gì là lo lắng hay sợ hãi

- Tất nhiên, em ấy là người yêu tôi

- Nếu anh tin cậu ấy thì tôi giải thích được gì chứ, nếu anh đã nghĩ là tôi làm thì chính là tôi làm...

Mặt hắn trầm xuống, không gian rơi vào im lặng được một lúc thì hắn đứng dậy nà rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro