Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 15 phút vận dụng hết công lực vừa quét dọn vừa cầu nguyện, cuối cùng cũng được về. Đứa nào cũng hớt ha hớt hải mau chóng chạy về nhà vì sợ mình lại xui xẻo gặp phải “người đẹp” của Lee Eunsang.Mà Eunsang cũng có khác gì tụi nó. Cậu cũng sợ lắm chứ. Đang mở khóa xe, cậu phát hiện ra yên sau của mình có chút nặng nề, như thể có ai ngồi lên vậy. Dự cảm chẳng lành, cậu từ từ quay mặt ra sau nhưng chẳng có ai. Thở “phù” nhẹ nhõm, chưa kịp định tâm lại thì giây tiếp theo cậu xém ngã oạch. Là “bạn học xinh đẹp” đó. Cậu lúc này chỉ biết nhắm tịt mắt,miệng lẩm bẩm xin tha.

“Ma đại nhân. Xin ngài tha cho tôi, tôi không cố ý trêu ghẹo ngài đâu. Xin ngài đừng giết tôi”

“Ta đâu có ý định giết ngươi”

“Vậy…vậy nếu không muốn giết thì bye bye, chúc ngài buổi tối vui vẻ, tôi phải về rồi”

Cậu run lẩy bẩy tranh thủ bỏ chạy, nhưng chưa kịp đạp xe thì yên sau đã bị kéo lại

“Ta muốn ngươi giúp ta”

“Hả? Gi..giúp? Ngài đừng đùa mà. Tôi thì có thể giúp gì cho ngài chứ”

“Chỉ có mỗi ngươi là nhìn thấy ta. Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ giết ngươi”

“Khoan đã…Ma đại nhân, từ từ nói, chuyện đâu còn có đó. Tôi giúp, tôi giúp là được chứ gì.”

Thôi rồi, xui xẻo thật. Môt thiếu niên thời đại 4.0 trước giờ chỉ tin tưởng khoa học như cậu ấy vậy mà nay lại gặp ma, còn được ma nhờ vả.

Sau khi nghe vị Ma kia kể, cậu mới biết y đã ở đây hơn 400 năm rồi, chỉ để đợi 1 người nhưng y lại chẳng thể nhớ đó là ai. Ngay cả bản thân y, y cũng chẳng biết. Mấy trăm năm qua, y làm bạn với cây ngân hạnh này, cây ngân hạnh mạnh mẽ phát triển mặc kệ gió to mưa lớn thế này là do y một phần truyền nguyên khí vào nó, giúp nó phát triển, bên cạnh, bầu bạn với y. Suốt 400 năm,y cứ ở nơi này chờ đợi người mà y chẳng nhớ mặt trong vô vọng, chẳng một con người nào có thể nhìn thấy y, mà ma quỷ khác cũng ngó lơ. Xuân đến, hè sang, thu lại, tuyết tàn, y cứ như thế nơi này một mình. Mãi cho đến ngày hôm qua, cậu-người trần mắt thịt vậy mà có thể nhìn thấy hồn ma bị bỏ rơi này.

“Thế thì tôi biết giúp ngài như thế nào đây? Ngay cả ngài còn không biết mình là ai thì sao tôi có thể biết được. Tôi không giúp ngài được đâu.”

Nghe xong lời y tâm sự, cậu đây cũng bất lực. Y còn không biết thì kêu cậu giúp cái gì chứ.

“Ngươi dám?”

“Đùa thôi, ngài yên tâm, Lee Eunsang này, nói được làm được. Hahaha haha ha”

Lee Eunsang thầm khóc trong lòng.

“Ta chỉ biết hắn rất quan trọng với ta, hắn là cả sinh mệnh của ta. Nhưng làm sao đây, ta lại không nhớ ra được khuôn mặt hắn.”

Y vừa nói vừa mỉm cười, cậu nhận ra rằng, nụ cười y lúc này vô cùng chua xót.

….

“Khiến một người chờ đợi suốt mấy trăm năm như thế này, hẳn thật sự quan trọng lắm. Lee Eunsang, xem như là làm phước tích đức thôi.”

Nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, và lại bước vào giấc mơ kì lạ ấy, nhưng hôm nay cậu không còn là 1 trong hai nhân vật chính của giấc mơ này nữa, cậu chỉ là người qua đường, như người đứng xem vở diễn.

“Hoàng thượng có lệnh, trạng nguyên Cha Junho tuổi trẻ tài cao, học vấn hơn người. Phong cho chức quan Thái phó, nhận lệnh được phép đến Phi Hiển Các, quản việc học tập của Thế tử. Thái phó Cha nhận lệnh.”

“Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

Cậu có thể nhìn rõ đây chắc chắn là Cần Chính điện. Người đang nhận chiếu chỉ kia chẳng phải vị Ma đại nhân sao? Cha Junho? Thì ra y tên là Cha Junho.

Cảnh vật bỗng rung chuyển, bối cảnh không gian cũng thay đổi, Cha Junho có vẻ như đang đến gặp ai đó. Y mặc trên người bộ quan phục màu đỏ, tóc búi cao, đầu đội mũ ô sa trông hệt như tạo hình cậu từng được xem trong những bộ phim cổ trang. Nhìn y thanh tú và tràn đầy sức sống hơn nhiều. Cũng phải, là người sống tất nhiên phải tràn đầy sức sống hơn một hồn ma rồi.

“Thái phó, ngươi đến rồi. Lại, ngự thiện phòng vừa làm bánh, ta là đang chờ ngươi đến cùng thưởng thức đây.”

Vị Thế tử kia vừa thấy y liền mừng ra mặt, kéo y ngồi xuống khoe về món ăn kia. Eunsang trong thấy Thế tử ấy thì bất ngờ, gương mặt ấy, sao lại có nhiều nét giống cậu đến như vậy.

“Thế tử, ta phụng lệnh Hoàng thượng đến đây dạy dỗ ngài để tương lai có thể trở thành một bậc quân vương anh minh, tài giỏi. Ngài phải nghiêm túc..”

Chưa để y nói hết câu, vị Thế tử kia đã đút miếng bánh vào miệng y

“Được, được. Ngươi đừng giận nữa, người ăn thì ta sẽ nghiêm túc học”

Hai bên cứ người này một câu, người kia một câu, trông chẳng hề có khoảng cách giai cấp mà lại giống cuộc đối thoại giữa bằng hữu với nhau, trông hòa hợp không thể nào diễn tả.

Bối cảnh lại một lần nữa thay đổi, tiếng đàn du vang khắp khuôn viên. Cậu nhận ra rồi, nơi đây chẳng phải từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao. Cây ngân hạnh, chính là cây ngân hạnh xuất hiện trong những giấc mơ của cậu cùng một thân ảnh nhuốm đầy máu thảm thương.

Trong lầu cát có rèm che ở một góc khuôn viên, cậu thấy được cảnh y đang ngồi đánh đàn, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt trên dây đàn như chuồn chuồn lướt trên nước. Ngồi cạnh y có Thế tử, vừa ngắm y đánh đàn vừa thưởng trà.

Khung cảnh tiếp theo là ở tại Ngự hoa viên, Thế tử ngắt đóa hoa nhỏ xinh kia cài lên mũ y khiến mặt y đỏ bừng chẳng biết do ngại ngùng hay nổi giận. Chỉ thấy sau đó Thế tử phải tìm đủ cách để dỗ dành y.

Hay nói đến 2 người cải trang thành dân thường, dạo chợ ngoài cổng thành. Thế tử kia mạnh tay vung tiền mua hết món này đến món khác cho y mặc y can ngăn.

Lại nói đến trên chiếc bàn ăn kia, đầy những món sơn hào hải vị, hắn không ngừng tay gắp thức ăn liên tục cho y. Y bảo rằng mình no rồi, ăn hết những thứ hắn gắp,y sẽ béo mất, không còn dáng vẻ của một Thái phó tiêu tuấn trong mắt mọi người nữa. Hắn lại bảo

“Béo lên một chút cũng tốt. Khi ôm vào rất vừa tay”

Cậu cũng thấy hắn đặt một quả ngân hạnh lên tay y, cả 2 nhìn nhau, dù không nói gì nhưng lòng chắc hẳn đều rõ.

Hình ảnh 2 người bên nhau hệt như thước phim dài liên tiếp xuất hiện trước mắt cậu. Không khí giữa họ thật tốt. Không có bề trên, không có tôi, chỉ có chúng ta, với những cảm xúc chân thật nhất.

Bỗng không gian tối đen, khắp nơi vấy lửa và máu đỏ. Cậu thấy hắn mặc kệ người can ngăn chạy đến phủ Thái phó, chạy đến nơi có cây ngân hạnh kia, và có Thái phó của hắn.

Nhìn thấy y, hắn không khỏi xót xa. Dáng vẻ này thật khác với y thường ngày, y thích gọn gàng, sạch sẽ, y phục lúc nào cũng có mùi hương dịu nhẹ từ hoa cỏ, tóc đen lúc nào cũng búi gọn gàng. Chỉ cần một hạt mưa rơi trúng giày thôi cũng khiến y cau mày khó chịu. Ấy vậy mà y giờ đây, lam phục nhuốm đầy máu đỏ cùng bùn đất. Tuyết ngày một rơi dày như tấm chăn đắp lên người y. Muốn bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu. Chỉ duy nhất, thứ duy nhất không đổi khi hắn thấy y chính là nụ cười ấy, nụ cười ấy bây giờ y trao cho hắn vẫn đẹp biết nhường nào nhưng sao hắn lại thấy chua xót quá.

“Thái phó”

“Thế tử…ngài sao lại đến đây. Đừng, đừng ôm ta, người ta lúc này bẩn lắm, sợ sẽ vây bẩn cho ngài mất”

Y yếu ớt né tránh cái ôm từ hắn

“Không, không bẩn chút nào. Thái phó của ta lúc nào cũng sạch sẽ và xinh đẹp nhất”

Nghe hắn nói, y bật cười. Lại phát hiện khuôn mặt nam nhân tuấn tú kia đang không ngừng rơi nước mắt, là vì y mà khóc.

“Thế tử, ngài đừng khóc. Ta không đáng”

“Đừng rời bỏ ta, có được không?”

Ngón tay y chạm nhẹ lên gương mặt hắn, như muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi vì y, lại như muốn khắc sâu đường nét trên mặt nam nhân này.

“Ngài có tin ta không? Nếu như ta nói ta không phản bối ngài..khụ..”

“Tin. Ta tin ngươi. Chưa bao giờ ta nghi ngờ ngươi cả. Đến tận bây giờ ta vẫn tin ngươi. Cố gắng chút nữa, ngự y sắp tới rồi. Người đâu, mau, gọi ngự y mau.”

Hắn như phát hỏa lên, vừa ôm lấy y vừa gào thét

“Không kịp nữa rồi. Ta muốn hỏi ngài một câu cuối cùng”

Ngón tay y lướt đến cằm hắn, nước mắt hắn và máu y như hòa vào làm một tại vị trí đó. Eunsang từ nãy giờ chứng kiến, bất giác sờ lên cằm mình, ngay vị trí đó, trên mặt cậu có một nốt ruồi.

“Ngươi muốn hỏi bao nhiêu câu cũng được, ngươi phải cố lên, phải thật khỏe mạnh, phải bên cạnh ta”

“Ta muốn hỏi ngài…Trong lòng ngài…khụ..khụ”

Y dùng từng hơi thở cuối cùng của mình muốn hỏi hắn, nhưng lại không đủ sức rồi liên tục ho ra máu đỏ

“Đừng, đừng nói gì hết, ngươi lúc này phải cố lên. Phải bình an, ngươi phải bình an chờ ta, ta trả lời ngươi”

Hắn càng lúc càng ôm chặt lấy y vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Hắn ôm chặt y như muốn bảo vệ, che chở y khỏi cơn tuyết ngày càng dày, như bảo vệ y khỏi thế giới đáng sợ này.

“Không kịp nữa rồi…khụ…ta chờ ngài..Chờ ngài…”

Chờ ngài trả lời xem, có hay không lòng ngày cũng có ta như lòng ta ái mộ ngài, đặt ngài vào sâu tận trong tim?

Cánh tay y buông xuôi, nụ cười y vẫn xinh đẹp như thế, đến khi nhắm mắt, y vẫn giữ nụ cười ấy cho hắn.

“KHÔNG!! Ngươi bảo chờ ta trả lời mà. Ta còn chưa biết ngươi muốn hỏi gì mà.”

“THÁI PHÓ”

Eunsang lúc này bỗng cảm thấy tim mình như thắt chặt, đau dữ dội. Nước mắt không ngừng chảy liên tục trên gương mặt cậu.

Reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên như cứu cậu thoát khỏi góc tối đầy đau đớn ấy. Dù đã thoát ra khỏi mộng cảnh nhưng nơi trái tim kia không ngừng quặn đau, nước mắt cũng không thể kiềm lại. Cậu bỗng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mẹ Lee từ bên ngoài chạy vào thấy con trai mình nằm co rút trên giường, vừa ôm ngực vừa gào khóc thì không khỏi hoảng hốt.

“Eunsang, con làm sao? Đau chỗ nào. Mẹ xem”

“Mẹ, nơi này, tim con đau quá. Hệt như ai đang bóp chặt trái tim con vậy.”

_____________🦊
ĐỢI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro