Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi chết, tao để quên ví tiền ở lớp học thì phải. Không thấy trong balo."

"Đại ca, xin đấy. Có mỗi cái ví tiền cũng bỏ quên được nữa"

"Giờ bố mày vào lớp lấy là được thôi, mày đi từ từ đi, người mẫu Pyo sẽ trở về bên mày trong vòng 5 nốt nhạc thôi"

"Ừ, làm sao mà hai thằng đến trễ thì Minhee nó bắt mày trả đấy nhá người mẫu nhí"

Mặc kệ lời thằng bạn cà khịa, Dongpyo nhanh chóng trở lại lớp học để tìm ví. Mà xui xẻo là lớp học đóng cửa rồi nên cậu chàng lại phải chạy đến phòng bảo vệ nhờ chú giúp. Chuẩn bị nghe rap diss từ chú bảo vệ là cái chắc.

Eunsang đi chầm chậm trong sân trường, cố tình đợi thằng bạn chân ngắn lại thích ảo tưởng của mình. Sân trường lúc này không có ai thật sự yên tĩnh. Nhắc đến đây, hôm nay rõ xui xẻo, cái quái nào mà vừa vào đầu tiết cậu và thằng bạn chí cốt Dongpyo của mình đã bị gọi tên vì ngủ gật. Thế là cả hai bị phạt ra cửa lớp đứng, nếu ngoan ngoãn chịu phạt thì lại có chuyện gì. Hai đứa này vậy mà lần nữa dám trốn xuống căn tin mua quà vặt ăn bị thầy giám thi bắt được, lãnh án tan học quét dọn sân trường.

"Aishhh. Vừa quét dọn giờ lại tiếp tục rụng lá"

Cậu nhặt chiếc lá ngân hạnh vàng trên sân, bất lực mang nó vứt vào thùng rác. Vừa quay ra liền thấy một bóng người xa xa trước mặt, hướng cây ngân hạnh kia. Cậu hoảng hốt dụi dụi mắt mình, nhìn kỹ rồi, nhìn kỹ thế thì chắc là không phải ma đâu nhỉ. Người kia thân mặt bộ hanbok xanh lam, đầu đội mũ Gat, tay cầm quạt trắng phe phẩy đứng nhìn những chiếc lá ngân hành bị gió thu động vào mà rơi xuống sân. Chỉ nhìn góc nghiêng thôi nhưng người này lại toát ra vẻ thanh tú, nho nhã đến lạ thường, nhìn cứ như những học giả thời Joseon vậy. Học giả Joseon?

"Cái quái gì vậy?"

Eunsang bị chính những suy nghĩ của mình làm hoảng. Học giả thời Joseon nào lại ở trong trường của cậu? Lại còn vào ban đêm thế này?

"Chơi Halloween sớm à? Thế thì cũng quá sớm rồi, hôm nay chỉ mới 29/10 thôi mà. Thôi kệ, nhưng trông cậu ta đẹp thật đấy, sao đó giờ chưa từng thấy nhỉ?"

Tính tò mò cùng bệnh nhan khống thôi thúc cậu ngày càng một đến gần người kia.

"Này, bạn học gì ơi?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió

"Này, cậu bạn học ăn mặc hệt học giả ơi, đừng bơ tôi chứ"

Người kia nghe thế bất ngờ quay lại nhìn cậu. Nhìn với góc độ này còn đẹp hơn gấp bội. Đây là chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Ngươi..ngươi gọi ta?"

Chàng trai kia chỉ vào mình rồi lại trố mắt nhìn Eunsang như thể bất ngờ lắm.

"Không gọi cậu thì gọi ai? Ở đây có mỗi tôi và cậu mà?"

"Ngươi nhìn thấy ta ư?"

Chàng trai lại càng hoảng hốt

"Đùa gì vậy chứ? Sao tôi lại không thấy cậu. Cậu ăn bận nổi bật như thế muốn tôi không thấy thì khó quá.Cơ mà cậu sao lại chơi hóa trang sớm thế. Lại còn ở đây vào giờ này? Bị bạn bè lừa đến à?"

"Ta là đang đợi một người."

"Giờ này tan học hết rồi mà, còn mỗi tôi thôi, hay là cậu chờ tôi."

Từ nãy đến giờ nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp ấy khiến tim cậu không yên. Tranh thủ giở trò trêu ghẹo.

"Nè, cái thằng đần kia. Đi thôi, nhanh lên, kẻo hai thằng kia lại bắt chúng ta khao bây giờ"

Đang nói chuyện cùng "người đẹp" thì đằng xa âm thanh lảnh lót từ giọng Dongpyo vang tới làm cậu giật cả mình mà quay sang nó cáu gắt.

"Bố mày có điếc đâu mà gọi to thế?"

"Thấy mày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đứng đây cười cười nên tao phải hét lên đấy. Mau đi ăn thôi, đói bụng rồi"

"Khoan, chào người ta cái. Mày cứ gấp"

Eunsang định bụng quay sang chào chàng trai kia, sẵn tiện xin liên lạc nhưng vừa quay qua thì người đã đi đâu mất tiêu rồi.

"Ơ? Đi đâu nhanh thế?"

"Lầm bầm gì đó. Đi nhanh lên"

Mặc kệ thằng bạn cứ ngáo ngơ, Dongpyo cứ thế lôi tay đi với cái bụng đang không ngừng biểu tình của mình.

Hai người rời đi được một đoạn vừa đủ xa, khi Eunsang không còn ngoáy lại tìm kiếm nữa, lúc này chàng trai kia lại từ thân cây ngân hạnh bước ra nhìn về phía câu mà không khỏi tò mò.

"400 năm rồi, hơn 400 năm rồi mới có một con người nhìn thấy ta."

.....

"Thái phó ơi là thái phó, ngươi nhìn mãi cây ngân hạnh đó không biết chán à?"

"Ngài không thấy nó rất đẹp sao?"

"Ta chỉ thấy nó buồn chết đi được. Thu sang, lá tàn, sân vườn đầy lá rụng, ta thật sự chẳng hiểu người vì sao lại hứng thú đến ngắm suốt một canh giờ như thế?"

Nam nhân một người lam y từng bước đi đến phía cây ngân hạnh, tay y phe phẩy quạt, ngắm nhìn những chiếc lá đang nhẹ nhàng, nhẹ nhè rơi.

"Cây ngân hạnh này thật kiên trì. Thu đến lá vàng theo gió rời khỏi nó mà rụng rơi, để một mình nó chịu cái lạnh rét của mùa đông, chịu cái rét của tuyết trắng phủ kín thân. Nhưng nó vẫn rất mạnh mẽ, kiên trì chờ đợi xuân đến, lá xanh lại lần nữa nảy chồi, ôm ấp nó. Cứ như thế năm này sang năm khác..."

"Thái phó à, ta biết ngươi phi thường hoàn mỹ, văn chương không ai sánh bằng rồi, ngươi đừng nói những lời thế nữa. Chẳng phải đó là quy luật của tự nhiên sao?"

Y khẽ cười. Đúng vậy, chẳng phải đều là quy luật của tự nhiên sao. Mọi vật đều tuân theo quy luật tự nhiên, đều nhàm chán như vậy. Chẳng lẽ không ai muốn phá vỡ nó sao.

"Thái phó, ta muốn ăn món chè ngân hạnh ngươi làm"

"Được"

Y quay sang, nụ cười xinh đẹp nở trên môi. Nhưng từ hai hốc mắt bỗng dưng không ngừng chảy máu.

"Thái phó, ngươi..."

"Sao thế...Eunsang?"

Y càng lúc càng tiến gần về phía cậu.

"Eunsang! Lee Eunsang!!"

Lee Eunsang người đầy mồ hôi, hoảng hốt ngồi dậy. Giấc mơ này bao giờ mới buông tha cậu đây.

"Này, làm sao vậy? Ngủ gật mà nằm mơ luôn thì mày đỉnh thật đấy"

Minhee-người vừa đánh thức cậu lên tiếng

Cậu khó chịu dùng tay vỗ vỗ trán. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ này cậu lại đau hết cả đầu.

"Thôi, đi ăn đi. Không nhanh chân lại chẳng còn gì mà ăn đấy."

Cả bốn đứa kéo nhau suốt căn tin ăn uống no say,lại kéo nhau đến góc cây ngân hạnh mà lười biếng ngồi đó tán gẫu. Tiết sau giáo viên có việc nên được nghỉ, học sinh có thể trong lớp tự học hoặc đi dạo xung quanh trường, phạm vi chỉ ở trường học và không được làm phiền lớp khác. Giám thị sẽ nghiêm khắc canh gác những lớp như thế này.

"Ngày nào cũng có học sinh bị phạt mà vẫn không quét sạch hết lá rụng"

Dongpyo nhìn lá rơi vàng sân than vãn

"Nhìn lá rụng cũng vui mắt mà"

"Thôi, Hyeongjun ạ, học bá như mày thì làm sao biết được cái cảnh quét mãi chẳng hết lá vàng rơi đâu. Với lại chẳng ai đi ngắm lá rụng cả"

Dongpyo xéo xắt phản bác đứa bạn học sinh 5 tốt chưa bao giờ bị bắt phạt, chả bù cho cậu. Chẳng hiểu sao một nhóm bốn đứa chơi cùng mà ba đứa cứ suốt ngày bị phạt trong khi đó Hyeongjun vẫn chưa bị phạt lần nào, xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Ấy vậy mà nó lại chơi bền với ba đứa ngoài giờ học là lại "'làm công ích" cho trường này.

"Ai nói là không có người ngắm"

Bỗng Eunsang lúc này lên tiếng, phản bác lại ý thằng bạn.

"Thế thì đứa đó không bình thường"

"Mày mới không bình thường. Người ta lại còn vô cùng đẹp"

"Đẹp?" Ai đấy?"

"Nhắc đến lại tức thằng Dongpyo, nếu hôm qua không tại mày thì tao đã xin được cách thức liên lạc người ta rồi"

"Sao lại đổ thừa tao? Tao chỉ là lo cho cái bụng đói và ví tiền của chúng ta thôi mà bạn thân yêu quý"

Nghe thấy mình mang tội, Dongpyo liền vờ tựa vào vai Eunsang mà nịnh nọt cho qua chuyện

"Mà mày nhớ người ta hình dáng ra sao không. Nói ra biết đâu Kang Minhee trên thông thiên văn, dưới tường địa lý này có thể giúp mày đấy"

Minhee hất mặt ra vẻ vừa vỗ vỗ vai thằng bạn

"Nói đúng hơn mày là bà tám, cả trường này chuyện gì mày không biết?"

Hyeongjun bên cạnh khinh bỉ đứa bạn của mình

"Này, nhưng chuyện tao biết đều là tin chính thống nhá. Nên nhớ người yêu tao là hội trưởng hội học sinh đấy"

"Cho xin đi, crush người ta mà nói như ngày mai 2 đứa mày cưới nhau tới nơi"

"Đó là tình thú. Cẩu độc thân như chúng mày sao hiểu được. Tình yêu là phải người đuổi người chạy, người chủ động, người bị động chứ."

Cả 3 đứa còn lại không hẹn mà cùng nhau bày ra gương mặt khinh bỉ nhìn Kang Minhee ảo tưởng

"Cơ mà khoan đã...tao ngăn cản mày khi nào?"

Như nhớ ra gì đó, Dongpyo lên tiếng. Muốn đổ oan cho Son Dongpyo đây đâu có dễ

"Thì tối hôm qua đấy, lúc mày trở lại lớp tìm ví đấy, tao thấy một bạn học vô cùng xinh đẹp chắc là bị lũ bạn trêu hay sao í, tao còn thấy cậu ta cosplay học giả Joseon nữa, ngay vị trí này ngắm  cây ngân hạnh nè. Đang nói chuyện thì mày hét toáng lên, quay sang chẳng còn thấy người đâu nữa."

"Không sốt"

Dongpyo nghe xong liền lấy tay sờ trán cậu rồi sang trán bản thân

"Làm cái méo gì thế?"

"Mày mộng du à, hôm qua tao đến gần mày lắm mới gọi mà. Thấy mày cứ ngáo ngáo ngơ ngơ nên mới hét lên thôi. Nhưng tao có thấy ai như lời mày nói đâu. Đã vậy còn cosplay học giả Joseon?"

"Mày nói gì vậy, tao còn nói chuyện với cậu ta, cậu ấy còn bảo đang đứng chờ ai đó nữa mà"

"Tao xin thề với trời đất là tao không thấy một ai đứng cạnh mày cả"

"Đừng đùa chứ"

"Tao không đùa"

Thấy Dongpyo nghiêm túc, Eunsang và cả Hyeongjun, Minhee lắng nghe từ nãy giờ cũng không cười nữa.

"Này Eunsang, mày ổn không đấy. Có khi nào mấy nay mày mệt mỏi nên ảo giác không?"

Hyeongjun lên tiếng trước không gian bỗng nhiên căng thẳng

"Đúng vậy, đúng vậy, mai là cuối tuần, ngủ một giấc thật ngon đi"

"Suỵt"

Eunsang ra hiệu cho tụi bạn im lặng. Lại nhớ đến câu hỏi và thái độ người khi khi được cậu gọi.

"Ngươi nhìn thấy ta à?"

Đầu cậu lúc này "đoàng" một tiếng. Chẳng lẽ cậu nhìn thấy ma.

"Tụi bây...tao nghĩ là...mình gặp ma rồi."

"Này, mày đừng đùa mấy chuyện này chứ?"

"Không, không đùa. Chắc chắn chuyện hôm qua không phải ảo giác. Tao thật sự gặp ma. Người đẹp ấy à không bạn học ấy, không, không, con ma ấy lúc đó còn hỏi tao là nhìn thấy nó sao nữa."

Không khí lại trùng xuống, một cảm giác ớn lạnh nổi lên trên người bốn chàng trai trẻ. Lại nhớ đến địa điểm là trong câu chuyện trên chính là vị trí này, dưới gốc cây ngân hạnh, cả bọn mặt xanh mặt trắng nhìn nhau, hét toáng lên rồi bỏ chạy. Không may, tiếng hét ấy bị giám thị nghe được, thế là cả bọn bốn người bị phạt tan học ở lại quét sân.

________________🦊
ĐỢI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro