CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cái miền, muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh này không ai không biết đến
ông hội đồng họ An, ông hội đồng tánh tình nóng nảy lại rất hung hăng nên hầu hết tá điền ở đây rất sợ ông, Mà ta nói ông hội đồng An và ông tá điền Phác điều là người gốc Hoa
nhưng lại khác nhau ở chỗ Ông hội đồng An thì gia đình khá giả từ bé nhưng lại thích tự mình lập nghiệp nên sang cái đất nước xa lạ này. Còn ông tá điền Khải kia thì lên 4 tuổi cha
mẹ đều mất sống cuộc đời cơ nhỡ lên 8 cùng 1 người họ hàng đi buôn bán xa không ngờ năm đó nghe đấm ông Khải trôi dạt vào bờ được nhà bà Cúc cưu mang rồi hai người họ thương nhau đến tận bây giờ

"Hoa à, tía má hôm nay ra đồng sớm, con không cần ra đó, ở nhà nấu cơm là được"

Ông bà Phác là tá điền cho nhà ông hội đồng An, trời thương cho bà Phác sinh được đứa

con gái ngoan hiền giỏi giang lại xinh đẹp như hoa ông bà đặt tên là Phách Chính Hoa

"Dạ, tía má về sớm hôm nên con làm món cá lóc kho"

Chính Hoa ngồi dưới cầu rửa mấy con cá lóc hôm qua cô cùng đi tát đìa bắt được

"Con ra sau hái thêm nắm rau lang luộc cho tía nghen con"

Bà Phát nhìn con gái cười hiền rồi cũng nhanh ra đồng

"Chị Hoa cá lóc đâu mà ngon vậy chị? "

Tèo là là xóm của Chính Hoa, ba mẹ mất sớm thằng nhóc chỉ sống một mình bên kia sông,
từ nhỏ đã cùng Chính Hoa lớn lên cách nhau cũng chỉ có vài tuổi nên chị em rất thân thiết, hôm nay Tèo vừa chèo xuồng đi thả lưới về, chèo ngang qua Chính Hoa nên lên tiếng hỏi

"Cá hôm qua chị mới tát đìa đó đa, em nhìn nè chắc thịt lắm, một lát qua ăn cơm với nhà chị"

Chính Hoa vui vẻ giơ con cá lóc lên cho Tèo nhìn nói

"Thôi, một lát là em đi lên chợ bán mớ cá này rồi, à đúng rồi lúc nãy em chèo xuồng qua đám bằng thấy ngon quá nên có bẻ cho chị một ít"

Tèo cười nói với Chính Hoa, nhìn dưới xuồng có chùm bằng tươi xanh, nên nó chèo xuồng đến cần Chính Hoa đưa cho cô

"Trời ngon dữ à nghen, này mà chấm muối ớt thì còn gì bằng, cảm ơn em nghen"

Chính Hoa bỏ con cá lóc vào cái rổ tre cạnh bên, hai tay chùi vào áo bà ba màu nâu cũ đã hơi sơn vai, sau đó mới vương tay nhận láy chùm trái bằng

"Có cái chi đâu đa, thôi em về gỡ cá còn mang ra chợ kẻo muộn"

Tèo nó nói rồi cùng chèo xuồng đi mất, Chính Hoa rửa sạch mấy trái bằng trong tay, một phần để trong rổ cá, còn lại vài trái thì nhét vào túi áo

Chính Hoa vào trong nhà, nói là nhà chứ thật ra nó không khác gì cái trại nhỏ, phía trước hiên là cái giường thường thì tía má Chính Hoa sẽ ngủ ở đó, bên trong cũng chỉ có một cái
giường nhỏ, kế bên kia là bếp củi không có gì nhiều Chính Hoa cắt cá ra làm 2 phần đầu để nấu canh chua trái bằng, phần đuôi Chính Hoa cắt
khoanh sao đó nấu cá kho

"Bậu sang phà Rạch Miễu
Qua lẽo đẽo theo sau
Đôi bóng trăng trên đầu ơ hờ
Hường như áo cô dâu
Áo bậu đỏ cánh kiến ơ hơ
Da bậu vàng phù sa"

Chính Hoa vừa nấu ăn vừa ngâm nga câu hát, tiếng hát ngọt ngào theo từng làn khói bay vút cao lên trời, mùa lúa vào mùa thu hoạch vàng khắp một cánh đồng
.
.
"Muội à, lên đây cho bà biểu"

Bà ba mặc áo bà ba lụa màu xanh lá ngồi vắt chân trên nhà trước uống trà, bà đặt ly trà xuống gọi con Muội người làm trong nhà

"Dạ bà, bà kêu con"

Con Muội từ bên trong chạy ra, cúi đầu nói

"Bây giờ mày đi nhanh lên, ra chợ mua cho bà một con cá thiệt là ngon nghen, rồi mang về mày nấu nồi canh chua trái bằng cho cậu ba"

Bà hai dặn dò con Muội

"cậu ba cậu sắp về rồi hả bà"

Con Muội nghe nói đến cậu ba mắt nó sáng lên không kìm được vui mừng ngước lên hỏi bà hai, cậu ba từ lúc lên 13 tuổi đã được ông cho lên tỉnh để học, sau đó được 2 năm thì ông tiếp tục cho cậu đi du học bên , mới đó cũng đã 5 năm

"Đúng rồi đó đa, cậu ba vừa đánh dây thép cho bà nói là đang trên đường về đó đa"

Bà hai lớn giọng trả lời con Muội

"Dạ bà con chạy ra chợ liền"

Con Muội vui vẻ nói, rồi nó chạy ra đi ra ngoài để đi chợ

"Bộ thằng Bằng nó về bị về hả em hai"

Bà cả từ trong phòng đi ra hỏi bà hai, trên tay còn mang theo xâu chuỗi, trên người là áo bà ba màu củ dền nhẹ nhàng, bà cả bình thường chỉ ở trong phòng tụng Kinh niệm Phật, bà
hiền hậu lời nói lại dịu dàng dễ nghe, lại rất thương người làm trong nhà

"Đúng rồi đó chị, nó đi biệt cũng 5 năm nay rồi đó đa"

Bà hai nhìn bà cả mà trả lời, người cái nhà này ai mà không biết bà hai đấu đá với bà cả mấy năm nay, nhìn là thuận thảo kính trên nhường dưới nhưng thực chất bà hai bằng mặt
chứ chớ hề bằng lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro