CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm tui thấy lúa không tốt lắm cô hai à"

Lão Điền là người theo ông hội đồng mười mấy gần 20 năm, mấy hôm nay ông hội đồng có việc phải đi qua tỉnh bên, việc nhà giao lại cho cô hai, lão Điền được ông hội đồng cho ở lại, để chỉ dẫn cô hai về việc thăm lúa làm ăn với tá điền 

"Mất mùa được giá, mất giá được mùa lúc nào mà khá khẩm lên được đa"

"C...ậu...cậu ba"

Lão Điền vừa mới nói với cô hai lại nghe thấy tiếng người con trai đáp lại, lão điền nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thì thấy được cậu ba áo sơ mi sơ vin vào quần âu đen, tay đeo đồng hồ vàng đứng khoanh tay trên đê

"Chú ba đó sao"

Hỷ Nghiên nhìn về phía cậu Bằng lên tiếng 

"Em vừa về tới nghe nói chị cũng lão điền đang thăm ruộng nên cũng muốn ra xem thử"

Cậu ba Bằng bước xuống cạnh Hỷ Nghiên nói

"Mới về sau không tắm rửa ở nhà cho nó khỏe? một lát chị vào"

Hỷ Nghiên nhìn cậu ba Bằng nói 

"Em thà ra đây xem ruộng cùng chị, còn hơn là ở nhà nghe má cào nhào"

Cậu ba Bằng đưa tay xem lúa đang chín rộ, sau đó mới nhìn Hỷ Nghiên nói

"Cái thằng này chưa gì đã chê má hai cằn nhằn phiền tai rồi"

Hỷ Nghiên nhìn cậu ba nói 

"Chị biết rồi đó mệt lắm, lão Điền bên kia là ruộng của ai vậy đa, lúa chỗ đó chứ tui thấy là không tốt lắm đó đa"

Cậu ba nhìn về phía cánh ruộng gần đó chỉ cho lão Điền nói

"Đó là ruộng của ông tá điền Khải đó cậu ba"

Ông Điền nhìn theo hướng tay của cậu ba rồi lại nhớ xem đó là ruộng của nhà nào, không ngờ lại là ruộng của ông tá điền Khải

"Thật sao?"

Hỷ Nghiên nhìn lão Điền hỏi lại, nếu như là lời của cậu ba nói vậy mùa này chắc chắn sẽ lỗ, mùa trước đã thiếu lại rất nhiều nếu thêm mùa này e sẽ bị ông hội đồng xiếc của trừ nợ 

"Không sai được đâu cô hai"

Lão Điền cúi đầu nói với Hỷ Nghiên

"Thôi về ăn cơm đi chị hai, có chết có sống thì mặc xác họ đa, hôm nay ở nhà có món canh chua cá lóc mà chị thích ăn lắm đó đa"

Cậu ba bước lên đê không nói đến việc mảnh ruộng kia nữa, chuyển hướng gọi Hỷ Nghiên 

"Thôi mình về đi lão điền"

Hỷ Nghiên cũng lên theo tiếng của cậu ba, không quên gọi theo lão Điền 

"Dạ cô hai"

Lão Điền trả lời Hỷ Nghiên sau đó quay lại nhìn mảnh ruộng đó một lần nữa, ông chậc lưỡi lắc đầu rồi cũng theo cô hai đi mất



"Muội à"

"Muội mày lên đây bà biểu"

Bà hai ngồi trên bàn ăn, cùng bà cả nhìn thức ăn trên bàn đã được dọn lên đầy đủ mà chưa thấy cậu ba Bằng ở đầu lớn giọng gọi

"Dạ con nghe bà"

Con Muội ngoài sau bếp vội vàng chạy lên nhà trước đến cạnh bà hai nói

"Mày chạy ngay ra ruộng kiếm cậu về cho bà"

"Con đi là về ngay có cái chi đâu mà má lại phải kêu nó đi kiếm con chứ đa"

Cậu ba Bằng đi từ ở ngoài vào nói với má ba 

"Má, má cả"

Cậu ba Bằng bước vào trong cúi đầu chào 

"Má, má hai"

Hỷ Nghiên cũng đi vào theo sao, cô cũng cúi đầu chào hai bà má đang ngồi 

"Hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn đi"

Bà cả chỉ tay kêu Hỷ Nghiên cùng An Bằng cùng nhau ngồi vào bàn cơm ăn

"Dạ má"

"Dạ má cả"

"Má cả và má hai ăn cơm"

Hỷ Nghiên cùng An Bằng cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm, cả hai cũng cùng thanh mời bà cả và bà hai ăn cơm

"Nè Bằng con ăn thử cái này đi, này là do má dặn con Muội làm cho con đó"

Bà hai nhìn thấy cậu ba ngồi xuống, bà đưa đũa gắp lấy thịt cá lóc được bà tỉ mỉ gỡ hết xương bỏ vào chén cho cậu 

"Con cảm ơn má, ở trên tỉnh cũng có nhưng con không thích ăn chút nào, món này chỉ có quê mình có bằng tươi nấu mới ngon mà thôi. rồi sau đó đi học bên Pháp cũng chẳng có mà ăn nữa, À chị hai chị cũng ăn thử đi"

An Bằng đưa miếng thịt cá lóc trắng tinh lên miệng, thịt cá mềm ngọt lại có thêm vị chua chua ngọt ngọt của nước canh, bản thân cũng nhớ Hỷ Nghiên cũng rất thích món canh này, cậu cũng gắp lấy phần đầu cho Hỷ Nghiên 

"Ờ cái này"

Hỷ Nghiên nhìn thấy đầu cá lóc trong chén liền ấp úng, đầu cá lóc là phần ngon nhất trong nồi canh, bình thường ăn cùng phải để tía ăn, hôm nay không có tía cùng ăn người được ăn cũng là con trai trong gia đình, vậy mà An Bằng lại đem cho cô, chưa kể đây là món của bà hai đặc biệt làm cho cậu 

"Còn ơ gì nữa mau ăn mau ăn đi"

An Bằng nhìn thấy Hỷ Nghiên ngơ ra tay đẩy chén về phía Hỷ Nghiên liên tục nói 

"Nếu em con đã nói vậy rồi thì ăn ăn đi cho em nó vui"

Bà cả nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng lên tiếng nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro