CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa nhà củi được mở ra bên trong phà ra luồng khí mùi ẩm mốc lạnh lẽo đến đến thấu xương, Chính Hoa ngồi một góc cuối đầu không cử động Hỷ Nghiên đặt tô cơm xuống mặt đất rồi tiến đến bước lại gần Chính Hoa, phía sau là An Bằng cũng đi tới

"Chính Hoa em có sau không, là chị nè"

Hỷ Nghiên ngồi xuống đối diện Chính Hoa không muốn làm cho Chính Hoa hoảng sợ cô khẽ khàn nói hôm nay Hỷ Nghiên có việc lên tỉnh bàn chuyện làm ăn nên mới để mọi việc xảy ra đến bước đường này, tay của Hỷ Nghiên từ từ chạm vào mặt Chính Hoa

"chị"

Chính Hoa lúc này mới giật mình ngước mặt lên nhìn thấy Hỷ Nghiên, Chính Hoa như nhận lấy được cọng rơm cứu mạng Chính Hoa ôm lấy Hỷ Nghiên nước mắt Chính Hoa cứ thế mà tuông rơi

"chị em sợ, em sợ lắm"

Chính Hoa nói trong nước mắt

"không sao có chị ở đây rồi, không sau, nè chị có đem cơm cho em. em ăn chút gì đi"

Hỷ Nghiên sau một lúc an ủi Chính Hoa cô mới rời ra lấy cơm mang tới cho Chính Hoa

"An Bằng"

Hỷ Nghiên quay người lấy cơm thì thấy An Bằng ngồi xếp bằng lấy mía ướp hoa bưởi ra cho vài cái vào mồm

"hỏ"

An Bằng nhìn thấy Hỷ Nghiên đang an ủi Chính Hoa cậu ngồi xuống rơm, tò mò mở niêu đất ra xem, nhận thấy là mía ướp hoa bưởi cậu nghe mùi thơm nên mới cho vài cái vào mồm giấu chúng đi làm cho lúc Hỷ Nghiên phát hiện cậu không mở mồm nói được 

"mang cơm lại đây"

Hỷ Nghiên nén cười nhìn cậu em ham ăn, An Bằng từ nhỏ đã thể chỉ cần thấy món ngon liền không kiềm được lén lúc giấu chúng vào miệng

An Bằng mang cơm canh lại đưa cho Hỷ Nghiên còn mình ngồi ăn mía không điếm sỉa đến hai người họ

"Chính Hoa em ăn đi không cơm sẽ nguội mất"

Hỷ Nghiên đẩy cơm đến trước mặt Chính Hoa giục

"cảm ơn cảm ơn chị, em cảm ơn cậu ba"

Chính Hoa ngước mặt nhìn Hỷ Nghiên lau đi vệt nước mắt lăng trên mặt khàn khàn nói

"không có chi, ăn nhanh đi đa một lác bị bắt là mềm mình"

An Bằng ăn hết mía trong mồm cũng đứng lên nhìn Chính Hoa nói sau đó còn vươn vai ngáp vài cái 

sau một lác Chính Hoa ăn xong cơm Hỷ Nghiên mới đứng dậy định rời đi

"cái này cho cô, cổ họng dễ chịu hơn đổi lấy 2 thanh mía vừa rồi"

An Bằng cũng định rời đi nhưng lại nhớ ra cái gì đó, tay liền bỏ vào túi quần lấy ra vài viên kẹo đưa ra cho Chính Hoa 

"a cậu con không dám"

Chính Hoa nhìn thấy mấy viên kẹo trên tay của An Bằng cô không dám nhận, lắc đầu nói

"cầm lấy, mấy viên này ngậm cho không bị đau họng, khóc cả chiều rồi không là sẽ câm luôn đó"

An Bằng hù dọa Chính Hoa sau đó vùi vào tay cho cô

"em ấy cho thì em cứ giữ lấy đi, nếu không sẽ bị đau họng"

Hỷ nghiên nhìn Chính Hoa đang ái ngại nhìn mấy viên kẹo bên trong tay mình thì lên tiếng nói

"thôi về ngủ thôi"

An Bằng sau đó vươn vai vừa bước ra ngoài vừa nói 

"Chính Hoa em an tâm sáng mai chị sẽ nói tía thả em ra"

trước khi đi Hỷ Nghiên nắm lấy tay của Chính Hoa khẽ nói

An Bằng không nói gì cậu bước vào trong nhà rửa mặt sau đó lên giường ngồi xuống tay lấy dưới gối ra cuốn sách

Hỷ Nghiên trở về phòng, thấp  đèn lên ngồi xuống bàn lấy sổ sách từ trong chồng sách trên bàn, Hỷ Nghiên mở sổ bắt đầu tính toán Hỷ Nghiên nhìn sổ tính toán mùa này số lượng ít hơn trước rất nhiều

Jond như thường ngày hôm nay đến nhà ông  hội động để bàn chuyện làm ăn, nói được một lúc ông hội động lại có người đến tìm gặp hắn cũng không tiện ở lại sẳn tiện diện cớ đi ra vườn, Jond đi ra vườn nhà đi dạo một lúc thì nhìn thấy An Bằng đang nằm võng lặt sách, hắn cũng đứng lại nhìn người nọ ưu tư lật từng trang sách

An Bằng nằm võng được căng qua hai cây bưởi, từng làng gió nhẹ thổi mang theo mùi hương nhạt nhạt của hoa bưởi đang mùa nở rộ mấy tia nắng chíu vào mấy nụ hoa mới chớm cũng lăng tăng theo, làm An Bằng cuốn theo từng cơn gió mà nhắm mặt cuốn sách che đi một phần mặt của An Bằng làm cho cái nắng trói không chíu vào mắt

"không ngờ bác sĩ An lại nhàng nhã như vậy"

Jond tiến tới gần nói

"hôm nay tôi không có ca trực không như anh Jond đây, 5 bữa nửa tháng lại đến 1 lần, một lần đến lại phải ở lại 2 3 ngày nói về nhàn rỗi sau qua anh"

An Bằng ngồi dậy khép sách lại để lên đùi quay người nhìn Jond nói

"vậy sau"

Jond bước đến gần An Bằng dựa vào đây võng mắt nhìn trời trả lời An Bằng

*ngoàm*

"này"

Jond cố tạo ra dáng vẽ để An Bằng nhìn ngắm, nhưng cả buổi thấy An Bằng không nói thêm câu nào, sau đó lại nghe tiếng ngoàn ngoàm hắn nhìn sáng mới thấy An Bằng đang ăn mía ủ hoa bưởi hắn kêu lên 1 tiếng

"thì anh nói chuyện anh, tôi ăn phần tôi. hai ta cũng không thân tới mức cùng nhau tán gẫu"

An Bằng nói xong An Bằng cho khúc mía cuối cùng vào trong miệng

"ây da, nè nè "

Jond nhìn thấy An Bằng không nói thêm câu nào nữa, tự dưng lại đột ngột đứng kên làm cho chiếc võng mất đi trọng lực Jond bị ngã xuống

_______endchap17______

đáng lý chap này được đăng từ mấy ngày trước rồi không hiểu sau wed trên lap mình bị sập. mình k tải 1.1.1.1 ở trên lap được cíu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro