CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông Phát do bị đẩy ngã ngày ngày lại nhớ Chính Hoa không màn ăn uống nên đã đỗ bệnh ba ngày nay, ông Phát nằm trên giường ho khan, bà Phát từ ngày Chính Hoa bị bắt đi chăm sóc cho ông Phát bị bệnh cũng ốm đi không ít, tội cho hai ông bà đã đến tuổi xế chiều lại không thể bảo vệ đứa con đứt ruột đẻ ra lại phải hai tay dân lên cho bọn người địa chủ làm kẻ hầu người hạ cho kẻ khác. bà Phát sau khi đúc thuốc cho ông An xong thì ra trước hiên nhà ngồi trầm nón lá thuê cho người ta, sau khi Chính Hoa bị bắt đi, ông Phát cũng không thuê đất làm ruộng nữa, ông Phát cũng ngã bệnh bà thân là đàn bà thân thể cũng đã già yếu hàng xóm xung quanh thương nên lâu lâu có việc thì thuê bà làm còn lúc rãnh thì bà trầm nón kiếm thêm, bệnh tình ông Phát càng lúc càng nặng cũng chẳng dư dã bao nhiêu, hoàng cảnh khổ càng thêm khổ

"cô....cô hai"

bà Phát nhìn thấy Hỷ Nghiên bước vào vội vàng bỏ xuống chiếc nón lá trên tay, bà đứng dậy vội vàng nói,

Hỷ Nghiên nhìn thấy bà Phát chuẩn bị đứng lên cô lẹ chân bước đến đỡ lấy bà Phát ngồi lại hiên nhà

"kìa bác Phát cứ ngồi đó, nghe nói bác trai ngã bệnh nên hôm nay con đến đây gửi cho hai bác chút ít tiền để mời đốc tờ khám cho bác"

Hỷ Nghiên lấy tiền trong túi ra đặt vào tay bà Phát

"cô hai.....à không được đâu cô"

bà Phát nhìn thấy tiền trong tay có một chút động lòng, vì nếu có tiền này trong tay thì có thể mời đốc tờ lấy thêm ít thuốc cho ông Phát, nhưng một phần lại không dám nhận vì dù sao đi nữa đây cũng là đồng tiền của người khác không thể nhận không được, chỉ e Chính Hoa sau này ở nhà họ lại bị làm khó

"bác cứ nhận đây là tiền riêng của con nên bác rồi mời người về khám cho bác trai"

Hỷ Nghiên vùi tiền vào tay bà Phát nắm chặt lại

"hôm nay con chỉ nói tới đây thôi, con phải về rồi, Chính Hoa rất khỏe nếu có thời gian con để Chính Hoa về"

Hỷ Nghiên sau khi đưa tiền cho bà Phát xong bản thân cũng nhanh rời đi quay lại An gia, Hỷ Nghiên về nhà nhìn thấy ông An đang ngồi uống trà cùng với bà cả và bà hai ở trước nhà cô tiến vào trong

"con thưa tía, thưa má, thưa má hai con mới về"

Hỷ Nghiên cuối đầu, sau đó chuẩn bị về phòng

"Hỷ Nghiên chuyển sổ sách quý này con đã làm tới đâu rồi"

ông An ngồi bỏ ly trà xuống bàn nhìn Hỷ Nghiên

"dạ sổ sách con cũng tính gần xong rồi, nếu tía cần gấp tối nay sau giờ cơm con sẻ mang qua cho tía"

Hỷ Nghiên dừng lại nhìn ông An nhẹ nhàng đáp lại

"ừm"

ông An cầm ly trà lên tiếp tục uống cũng không nói gì thêm 

"tía đứa con gái của ông Phát mới đêm về, không ấy tía để nó hầu con được không tía"

Hỷ Nghiên sau khi nghe lời của ông An cô định bước vào trong buồng, nhưng đi được hai bước cô lại thôi, Hỷ Nghiên quay lại  bước đến trước mặt ông An e dè hỏi

"à cũng nhốt nó được mấy nay rồi, định bụng là để nó xuống bếp làm việc trừ nợ, nhưng mà nếu như con muốn nó theo giúp việc thì cứ như vậy đi, chiều nay con kêu thằng Ất thả nó ra đi"

ông An không nhẹ không nặng trả lời Hỷ Nghiên mấy hôm nay việc với các cơ quan cấp cao và việc bàn bạc cùng với Jond làm ông quên mất đứa con gái mà ông vừa bắt về 

"dạ con cảm ơn tía"

Hỷ Nghiên nghe thấy lời của ông An cô, đi ra sau buồng, rồi đi ra ngoài nhà cuổi nơi mà Chính Hoa đang bị nhốt

tiếng cửa mở két ánh nắng nhanh chân chen vào trong soi sáng được một nữa cái nhà củi, Chính Hoa vẫn như vậy cô ngồi trong góc, khác với lần đầu tiên Chính Hoa không còn ngẫn ngơ khóc xục xùi nữa mà Chính Hoa đang ngồi  đan rơm xung quanh làm những chiếc vòng nhỏ, đây là mà Chính Hoa đã làm trong thời gian bị nhốt ở đây

"Chính Hoa,"

Hỷ Nghiên tiến lại cạnh Chính Hoa sau đó ngồi xuống

"đây cho chị"

Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên ngồi cạnh mình Chính Hoa đưa cái vòng rơm mình vừa làm cho Hỷ Nghiên 

"đi thôi ra ngoài, chị vừa xin tía cho em theo chị "

Hỷ Nghiên nhận lấy vòng tay từ tay Chính Hoa, cô nắm lấy tay Chính Hoa đỡ cho Chính Hoa đứng lên 

"thật thật sau chị"

Chính Hoa nghe lời Hỷ Nghiên nói, cô vui vẻ reo lên

"em làm không quá 2 năm là đã trả hết nợ rồi"

Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa vui vẻ reo lên, cô bồi thêm

"em cảm ơn chị, à không phải em cảm ơn cô hai nhiều lắm"

Chính Hoa vui vẻ nắm lấy tay Hỷ Nghiên vui vẻ reo lên, nhưng sau đó Chính Hoa lại ngừng lại một nhịp rồi bỏ tay Hỷ Nghiên ra, Chính Hoa lùi lại cũng sữa lại xưng hô cho phải phép

"sau này lúc chỉ có chị và em thì em gọi chị như trước đây là được rồi"

Hỷ Nghiên nhẹn nhàng lấy rơm ra khỏi mái tóc của Chính Hoa, mái trước đây thơm mùi hoa bưởi óng ả mềm mượt thì hôm nay nó hơi rối nhẹ, mùi hoa bưởi thoang thoảng nay cũng chẳng còn

_______endchap18______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro