Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm tôi không thể nào có thể ngủ tự giam mình trong bóng tối chắc người kia cũng kết thúc lịch trình rồi. Một chuyện lớn như thế mà cũng chả có 1 tin nhắn hãy 1 cuộc gọi gì để giải thích sao, tôi không còn quan trọng nên không cần giải thích hay sao. Giờ đã gần 11h, bổng tôi nghe có tiếng chuông cửa giờ này có thể là ai chứ, là anh anh đang đứng trước cổng nhà tôi mà bấm chuông không ngừng, tôi không muốn ra mở cửa cứ thế mà để anh ở ngoài kia.
Mãi đến 1 lúc lâu sau không còn tiếng chuông cửa nữa trời cũng bắt đầu mưa tôi nghĩ anh đã đi về rồi nhưng không cái con người ấy vẫn đứng đó vẫn chờ trong mưa không kiềm lòng được tôi đã đi ra để gặp anh.

/ anh về đi tôi không muốn nói chuyện với anh/

/ In Hae à em nghe anh nói có được không /

/ anh về đi tôi sẽ không nghe gì đâu, anh cứ đứng đây mãi sẽ không tốt đâu. Về mà lo cho cô ta đi /_/ này cứ cầm lấy tôi không muốn ngày mai fan của anh sẽ nói tôi hành hạ người hùng của họ/ tôi đưa cây dù trên tay cho anh rồi lấy nón từ áo khoát trùm lên và đi vào nhà nhưng tôi đã bị anh kéo lại và ôm chặt vào lòng. Tôi cố dẩy dụa nhưng vô ít anh thật sự ôm tôi rất chặt.

/ làm ơn nghe anh 1 lần đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu/

/ quá rõ như thế rồi mà còn chói à /tôi lại khóc trong vòng tay của anh

/ hôm qua đúng là anh đã nói dói em nhưng anh và Gin không như em như em nghĩ đâu. Chỉ là cô ấy hôm qua không được khỏe và đang ở bên ngoài sợ người ta phát hiện nên gọi anh đến giúp và đã vô tình bị chụp lại. /

/ cô ấy chỉ có mình anh thôi sao, công ty đâu? quản lí? Cô ấy không có à. Chỉ 1 cuộc gọi thôi đã làm anh bỏ đi bỏ lại em một mình. Anh nghĩ em cười cười như thế là không có gì sao em cũng là con gái mà ai có thể không buồn chứ. Lúc nào cũng thế em luôn là người chịu thiệt anh có bao giờ nghĩ cho em chưa hả?/ tôi vừa khóc và hét đem tất cả bức bối trong mình nói ra hết.

/ anh xin lỗi vì bấy lâu nay không nghĩ cho em . Anh hứa sau này sẽ không có chuyện như thế sảy ra nữa đâu. Tha thứ cho anh đi/ anh đã khóc dù đứng dưới trời mưa nhưng tôi có thể nhận thức được.

Tôi và anh dầm mưa cả đêm đem hết bao tâm sự trong lòng nói ra hết. Tôi ghét bản thân mình tại sao không thể làm ngơ anh được, tôi cứ bị con Người ấy mê hoặc và tôi đã tha thứ cho anh, điều này liệu sẽ đúng chứ?

_______________________

Sau ngày hôm đó Chanyeol đã dành thời gian cho tôi nhiều hơn, các cuộc hẹn cũng không bị hủy nữa. Có phải đã đến lúc tôi hạnh phúc.

/ bảo bối à! Ngày mai là sinh nhật em rồi muốn anh tặng gì nào/ Chanyeol nói với tôi qua điện thoại.

/ không cần gì cả chỉ cần anh đón sinh nhật cùng em là đủ rồi/

/ mianhae mai anh phải quay phim ở Trung Quốc rồi làm sao đây /

/ lại có lịch trình à /

/ anh xin lỗi, nhưng tối mai em qua nhà anh nha anh có chuẩn bị 1 món quà bất ngờ cho em đó/

/ nhưng anh đâu có ở nhà cứ đợi khi nào về đưa em cũng được/

/ không được quà sinh nhật thì phải nhận ngay sinh nhật chứ. Em có chìa khóa nhà anh mà/

/ được rồi em sẽ qua lấy/

/ nhất định phải đến đấy /

/ biết rồi em phải làm việc đây annhon/

Haizzz sinh nhật lại phải 1 mình rồi.

/ yah... đang nghĩ gì thế / là Minseok

/ suy nghĩ xem ngày mai nên đi đâu cho hết ngày/

/ mai là sinh nhật mà bộ Chanyeol không nhớ sao?/

/ nhớ nhưng bận công việc rồi /

/ lại là công việc à cứ tưởng chuyện này không lập lại nữa chứ/

/ em cũng nghĩ như vậy /

/ haizzz mai anh cũng bận việc rồi làm sao đây /

/ YAH đến anh cũng thế à /

/ hơ hơ đùa thôi, mai anh sẽ dắt con heo tham ăn như em đi chơi/

/ anh đúng là tuyệt nhất đấy. Em có nên quay qua yêu anh không /

/ được đấy / câu nói của MinSeok vừa đùa vừa thật. Thấy vậy tôi cũng lờ đi luôn không nên nói vấn đề đó nữa

/ mai đừng đến sớm quá nhá em còn phải qua nhà Chanyeol lấy đồ nữa/

/ lấy gì thế /

/ em cũng không biết /

------------

Tôi 1 mình đi đến nhà Chanyeol. Đèn phòng thì vẫn sáng chả phải anh ấy nói không có nhà sao.
Vội lấy chìa khóa mở cửa vừa vào thì đã thấy ngay là căn nhà được trang trí rất lãng mạng với nhiều bong bóng. Chắc anh muốn tôi bất ngờ đây nhưng làm sao bây giờ tôi đã phát hiện rồi.

Chắc bây giờ anh đang trên phòng, tôi chạy lên để tìm anh
Thật không ngờ đây là quyết định hết sức sai lầm.

Tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Cửa phòng anh đang mở bên trong là anh và 1 người con gái đang nằm trên chiếc giường của anh mà đó không ai khác là Gin hai người thì đang còn không mặt gì nữa chứ.
Điều bất ngờ của anh đây sao, anh có cần phải quá đáng thế không. Tôi muốn nhảy bổ đến để đánh cho cô gái kia 1 trận nhưng tôi sợ sợ phản ứng của anh, sợ anh sẽ binh cô ta và tôi sẽ nghe những lời không muốn nghe.
Tôi chụp lấy cái bình hoa ném xuống đất tạo ra 1 âm thanh vô cùng lớn và đánh thức được 2 con người kia, cô ta còn mèo nheo dụi vào lòng anh làm tôi càng thêm khinh bỉ còn anh thì hình như vô cùng bất ngờ và luôn miệng nói tôi hiểu lầm.

/ tôi khinh bỉ các người. Park ChanYeol chúng ta chấm dứt rồi/ tôi vừa nói vừa nghiến răng rồi chạy vụt đi. Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Cảm xúc của tôi lúc này không có 1 từ ngữ nào để có thể miêu tả được nó đau đau lắm đau gắp trăm lần so với việc bạn bị 1 con dao đâm vào người.

Tôi mơ hồ và cứ chạy đến lúc bừng tỉnh thì nhận ra mình đang ở sông Hàn. Dòng nước kia thật lạnh lẽo và đơn coi cũng giống như tôi bây giờ vậy tự dưng tôi lại nghĩ đến cái chết nếu tôi biến mất nổi đau này chắc cũng sẽ biến mất nhanh thôi.
Tôi gieo mình xuống dòng nước càng cảm nhận rõ hơn cái lạnh.
Cảm giác khó thở ập đến nó thật khó chịu nhưng chắt sẽ qua nhanh thôi và tôi dần mất đi nhận thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro