Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh giấc trước mặt tôi là 1 màu trắng có phải tôi đã chết, nhưng không đây là bệnh viện. Bên cạnh tôi là MinSeok anh đã ngủ thiếp đi. Tại sao lại cứu tôi chứ có phải để tôi chết đi là xong sao, và anh ấy làm sao biết tôi ở đâu chứ

MinSeok nói hôm đó anh đến nhà tìm tôi nhưng không thấy anh biết là tôi đến nhà Chanyeol nên đến đó tìm đến nơi thì thấy tôi đang bỏ chạy ra ngoài và đuổi theo và thấy hết tất cả và cứu tôi lên.

Suốt 2 tuần nằm viện tôi chả nói năng gì lúc nào cũng như người mất hồn, chả nghe ai nói gì cả câu duy nhất tôi nói với MinSeok là đừng báo cho ba mẹ tôi.

/ em định như thế đến khi nào hả/

....

/ đủ rồi đó vì con người bội bạc kia mà em thành ra thế này em thấy đáng sao/

....

/ em thì tự dày vò bản thân mình như thế còn hắn ta có biết như thế không. Nếu muốn hắn hối hận thì em hãy sống thật tốt vào như thế mới là trả thù hắn ta em hiểu không hả/

__2 năm sau__

Tại sân bay Incheon vô số nhà báo và fan vây kính sân bay. Từ cổng chính bước ra 1 cô gái vô cùng xinh đẹp thân hình cực chuẩn mái tóc đỏ uốn cong, khuôn mặt trắng ngời và trông có vẻ rất xinh đẹp dù bị cái kính đen che gần hết khuôn mặt, lại cộng thêm 1 chiếc đầm đen ôm sát càng làm cô thêm phần quyến rũ. Vừa bước ra ánh đèn máy ảnh liên tục nhá đến hoa cả mắt, fan thì không ngừng hò hét.
Cô gái vẫy tay thân thiện chào tất cả mọi người. Chật vật lắm bảo vệ mới đưa được cô lên taxi.

/ cho cháu đến khách sạn X ạ/ tôi nói với bác tài xế

/ cháu là người Hàn à sao phát âm chuẩn thế/

/ ba mẹ cháu là người Hàn ạ /

/ thảo nào. Mà cháu xinh đẹp thật đấy/

/ Kamsamita /

Lát sau taxi ngừng trước 1 khách sạn rất lớn. Tôi bước xuống với bao ánh mặt nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Tôi tiến vào khách sạn đến quầy tiếp tân

/ Please...I came to check ( làm ơn...tôi đến để nhận phòng)/

/ What's your name?/ 1 cô nhân viên nói.

/ Bella /

/Emma Bella ???/ cô ấy hình như không tin những gì tôi nói.

/ Yes!/

/ cô ấy là Bella à?/ cô nhân viên ấy quây sang hỏi nhỏ cô gái bên cạnh bằng tiếng Hàn nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy và hiểu.

/tao nghĩ chỉ là trùng tên thôi chứ làm gì diễn viên nổi tiếng như thế mà không có vệ sĩ hay quản lí gì đi theo chứ.

/ quản lý của tôi hôm sau mới sang, vì có việc nên tôi đi trước 1 ngày thôi/ bây giờ tôi đã tháo kính ra và dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện Với các cô ấy

/ ôi là chị thật sao ở ngoài chị còn đẹp hơn trong hình đấy/

/ cảm ơn, cho tôi nhận phòng được chứ/ tôi nở 1 nụ cười nhẹ

/ đương nhiên rồi ạ / sau đó cô ấy đưa tôi chìa khoá phòng và còn xin chữ ký và chụp ảnh cùng tôi nữa chứ

Sau khi nhận phòng tôi sắp xếp lại đồ đạt của mình. Và lại bắt taxi đến 1 nơi.

Tôi lấy tập hồ sợ của thư kí đi vào gõ cửa phòng làm việc của MinSeok.

/ cứ để trên bàn đi rồi pha giúp tôi 1 ly cafe cảm ơn nhá/ anh chả mải mai gì nhìn đến tôi 1 cái. Tôi cũng chả nói gì và đi ra ngoài làm theo lời anh,

Tôi trở vào phòng, mắt anh vẫn dáng vào màng hình laptop. Tôi đặt ly cafe xuống và lấy khung hình bên cạnh lên xem đó là hình của chúng tôi khi nhỏ và hình tôi chụp cùng anh vài năm trước.

/ hình này em xấu quá anh đổi hình khác đi / nghe được giọng nói quen thuộc anh liền quay sang nhìn tôi.

/ In Hae em về rồi à /

/ Bella / tôi sửa cách gọi của anh

/ ừ thì Bella, nhưng em nói mai mới về mà /

/ em nhớ anh nên muốn về sớm đó /

/ thật chứ /

/ đương nhiên là..... dởn rồi/

/ cụt hứng quá/

/ mianhae. Mà đi ăn đi đại minh tinh em đây đói rồi/

/ chờ anh tí đi anh phải hoàn thanh cái này cái đã/

/ nhanh đi / chờ 1 hồi lâu anh vẫn không xong tánh ngang ngược của tôi lại nổi lên tiến đến bàn làm việc của anh rút phích cấm điện mái tính của anh ra.

/ YAH SONG IN HAE /anh hét lớn

/em chỉ giúp anh hoàn thàng công việc sớm thôi mà. Được rồi ta đi ăn thôi /

Anh nhìn tôi với mắt hình viên "kẹo ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro