Chap 1: Lần cuối gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết đầu mùa đang rơi lặng lẽ như có tâm sự vậy. An Dạ Nguyệt đứng nhìn những bông hoa tuyệt đang rơi mớ tóc đã cháy nắng của cô.

Nhưng nó lại bất giác thật dễ thương khi anh chạm vào. Vũ Tam Kì đưa bàn tay của mình lên lấy những bông hoa tuyết. Rối hôn lên mái tóc đó.

Khiến cho An Dạ Nguyệt lòng thật ghen tị và nói.

-"Có lẽ mái tóc ấy sung sướng hơn em nhiều."

Sự giận hờn của Nguyệt khiến Kì cảm thấy thật đáng yêu làm sao? Anh dùng bàn tay bẹo cái má mủn mỉn của cô. Rồi cười một nụ cười tỏ nắng làm mặt Nguyệt hay hay đỏ.

Cô rất thích nhìn anh cười. Một nụ cười đẹp lắm. Nhưng nó luôn khiến cô cảm thấy lo sợ.

Vì hiện giờ cuộc sống của cô đẹp như truyện cổ tích vậy. Có nhà để ở, có nơi để làm và có một người đàn ông cô có thể dựa dẫm. Đó là Vũ Tam Kì, người yêu của cô.

Và thự sự bây giờ cô cảm thấy vui vì mọi chuyện đã ổn. Nhưng luôn có một nỗi lo sợ mà khiền lo lắng.

Liệu mọi chuyện đã chấm dứt ????

An Dạ Nguyệt đang lo lắng thì được một ai đó ôm vào lòng. Cứ tưởng sẽ làm cô đỡ lo nhưng không.

Giọng nói ấm áp ấy vang lên.

-"Sao vậy em ???"

-"Dạ không có gì đâu, em chỉ lo là liệu có thể được ôm anh như thế này nữa không ?"

Nguyệt buồn bã chia sẽ với người yêu. Thì được ngay một nụ hôn lên trán và giọng nói đày dũng cảm.

-"Đương nhiên rồi có anh ở đây thì sẽ ôm em cả đời này luôn."

Nghe được lời của Kì nói ra. Làm cho cô đỡ sợ hơn. Có lẽ anh nói đúng, đã có anh thì cô không cần sợ nữa.

-"Cả đời này thôi sao ?"

Cô lại trêu anh. Thì anh ngạc nhiên và cười.

-"Không đâu kiếp sau, kiếp sau nữa và mãi mãi luôn thì chỉ yêu mình em thôi."

Nghe đến đây thì cô đã khóc lên. Cảm động quá. Vì cô đã được anh nghĩ như vậy???

Và sự lựa chọn của cô đã đúng khi đòng ý yêu anh. Vũ Tam Kì là một người tốt và có thể sẳn sàng yêu cô như vậy. Thì mãi mãi cô - An Dạ Nguyệt chỉ yêu mình anh thôi, Vũ Tam Kì.

An Dạ Nguyệt khóc làm Kì lo sợ lắm.

-"Em sao thế??? Đừng khóc nhé!!!"

Anh vừa nó vừa dùng tay mình lau đi nó. Thì đã quay lại ôm chầm lấy anh.

-"Vâng, em không khóc đâu chỉ là em chỉ muốn yêu anh cả đời này thôi. Không phải mà khi sống thù em sẽ mãi yêu anh."

Nghe đến đay Vũ Tam Kì cũng vui lắm. Anh vui quá đi. Mà ôm lại Nguyệt. Và cứ như thế hai người mãi ôm nha.

Sau đó, Nguyệt đã chìm giấc ngủ cùng với người yêu. Miệng cứ tủm tỉm cười...

Mong là mãi được anh ôm như vậy.....

***

Tuyết đã ngưng rơi trên các tuyến đường. An Dạ Nguyệt đang cầm một hộp bánh rất to. Đó là chiếc bánh cô tự làm.

Hôm nay cô muốn đem nó cho anh để gắn chặt thêm tình cảm của anh và cô. Vì dạo thấy anh rất tới nhà cô. Cũng gọi điện hay nhắn tin gì?????

Điều đó làm Nguyệt buồn và hụt hẳn lắm. Nhưng Vũ Tam Kì anh cũng có nổi khổ riêng đây. Nhất định cô phải sang sẽ.

.......

Cuối cùng, An Dạ Nguyệt cũng tới ngôi nhà của Vũ Tam Kì. Nhưng ngôi nhà tắt đèn tối thui không ai cả. Cô đã đứng ngoài đợi anh.

Đợi mãi mà muốn rời cả đôi chân. Mac không thấy anh về. Ngôi nhà vẫn dậy, vẫn một màu đen huyền bí.

Lòng Nguyệt bắt đầu lo lắng cho Vũ Tam Kì lắm. Cô bắt đầu chạy đi xung quanh để hỏi thăm anh. Nhưng ai cũng nói không biết.

Đến khi Nguyệt hỏi một bà cô đã đứng tuổi. Và bà ấy bảo.

-"Ấy, chủ ngôi nhà này à. Hôm qua, mới bán nhà và đi với người yêu rồi."

Nghe đến hay chữ người yêu trái tim cô như ai đó bót chặt. Chả phải cô là người yêu anh mà. Vậy tại sao cô lại ở đây. Đáng phải đi cùng anh chứ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro