Chap 2: 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm....

Mọi thứ vẫn vậy xuân đi thì hè đến, hè rời thì đông qua. Mọi thứ cứ trôi từ ngày này qua ngày nọ như vậy.

Cô, An Dạ Nguyệt vẫn đứng dưới gốc cây đợi Vũ Tam Kì về. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa về.

Vẫn nhớ đêm đó, khi nghe tin xong. Cô như bị cả thế giới bỏ mặc khiến cô ngày nào cũng khóc. Phải mất rất lâu cô mới lấy lại được tinh thần và bất dầy lại cuộc sống này. Và quyết tâm đợi ngày anh trở về bên cô. Cô nhớ anh.

Hiện tại sự nghiệp đang càng bước phồn thịnh hơn. Cửa tiệm hoa của cô đang làm ăn rất tốt. Mỗi ngày được ngắm nhìn từng loài hoa nở khiến cho vết thương trong lòng bớt rỉ máu.

Hôm nay có một gia đình nào đó đặt  rất nhiều và còn trả rất tiền nên cô phải dậy từ sớm để chuẩn bị thật chu toàn.

Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều rồi và cô đang phải chuẩn bị xách xe đi giao hàng đây. Và sẽ có thật nhiều tiền. Nghĩ tới là đã vui rồi.

Nơi đặt hoa nằm trong khu sang trọng nhất nhì thành phồ. Nên có chút lo sợ bọn nhà giàu ấy.

Cô đạp chiếc xe đi giao hoa. Vì nếu đi xe máy hoa sẽ không còn đẹp như lúc đầu tại gió nên đi xe đạp. Đạp mãi cuối cùng cô cũng đến nơi.

Trước mắt cô là ngôi nhà rất đẹp rất rộng lớn. Nhưng cô cứ thấy nó rất là lạnh lẽo vô cùng. Không biết ai lại sống trong căn nhà kì lạ nhưng vậy.

Cô đang đứng ngắm ngây ngô thì một người đàn ông hấp tấp chạy vào và đụng vào người cô. Cảm giác ê ẩm cả người nhưng may là hoa không bị hư. Nếu không cái tên đó sẽ không yên với cô đâu.

Cô cầm hoa đi vào với cái chân đau ơi là đau nhưng phải cố gắng. Vừa bước cô thấy rất bất ngờ là ở đây rất đẹp. Hình như hôm nay có tiệc hay gì. Sân ở đây được trang trí rất là đẹp. Thật là cuống hút lòng người mà.

Ngắm mãi thì ông quản gia đi ra chỉ cho cô nơi để bông. Ông ấy chỉ nhiều đường quá trời. Mà ngôi nhà to như lâu đài còn cô thì lại bị mù đường. Nên đầu cô cứ ong ong. Chẳng biết đi làm sao được.

Nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc ở đây làm cô kiếm được căn phòng. Vừa bước tới thì nghe tiếng nói ở trong phát ra.

-" Sao? Cô không tới được à??"

-"...."

-"Cô biến đi luôn đi và đừng bao giờ để tôi gặp lại cô lần nữa"

Nghe thì có vẻ là đang như nói chuyện điện thoại. Mà người này lại rất tức giận và còn lạnh nhạt. Cô chỉ nghe ngữ điệu mà cảm thấy lạnh sóng lưng luôn ấy.

Tự nhiên ngứa mũi, cô ắt xì một cái lớn. Và cái người trong đó nghe được, hắn nói giọng ra.

-" Ai đó ?"

Cô cảm thấy giờ trốn cũng không được hay là ở lại cho rồi. Cô cười vui vẻ bước vào nhìn hắn. Cô thấy thật bất ngờ là hắn thật đẹp và trên người còn toát vẻ cuống hút thật tuyệt. Nhưng đôi mắt trông có vẻ như muốn giết người vậy.

Cô đi tới, lo sợ bỏ bóa bông xuống bàn. Mà trông luôn lo sợ và cầu mong là sẽ yên ổn thoát khỏi đây. Bới vì cô cảm thấy ánh mắt của hắn cứ đang dõi theo cô không ngừng. Chỉ cần có sơ hở là giết chết không tha. Nên cô vui vẻ quay lại nói.

-" Chào anh, tôi là người giao hoa, tôi xong việc tôi đi đây."

Vừa nói xong cô đã vội vã bỏ đi. Hắn nói.

-" Cô đứng lại cho tôi."

Cô đứng lại.

-" Dạ, có chuyện gì??"

Hắn đi lại và sát lại gần tôi với khuôn mặt không cảm xúc nói.

-" Cô bao nhiêu tuổi?"

-"24"

-" Có người yêu chưa?"

"Ể, tên sao cổ quái thế?" Cô nghĩ. Có người yêu hay không là chuyện của cô. Đúng là mắc cười. Nhưng ánh mắt thật sắc lạnh làm tôi lo lắng nên đành trả lời đại.

-" Chưa"

Hắn cười nham hiểm nhìn tôi. Nói lớn.

-" Hãy làm bạn gái tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro