Chương 12: Tên khốn xui xẻo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, Eddie hốt hoảng mở cửa, bước vào ghế lái phía trước. Anh ta quay đầu vội vàng hỏi: "Tiểu thư Sophie, có chuyện gì vậy?"

Lam Thu Nhược vẫn chưa hoàn hồn, đứng bất động tại chỗ. Dáng người cô lúc này, một từ "kì dị" khó có thể miêu tả hết được. Cả người cô cong cong như con tôm, chân chạm sàn xe đầu chạm nóc xe, mông đặt ở cửa kính xe. Hai quai ba lô tuột xuông đến khuỷa tay mà bàn tay cô lại đang che miệng.

Người khiến cô biến thành bộ dạng người không ra người này chính là tên khốn trong phòng chờ ở sân bay thành phố A. 

Nhìn thấy tư thế khó đỡ của Lam Thu Nhược, Eddie không khỏi buồn cười nhưng cố nén nhịn. Anh ta nghĩ cô bị vị khách bên cạnh làm cho giật mình nhưng lại không rõ còn có nội tình bên trong.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi đã không kịp thông báo với cô, khiến cô hoảng sợ rồi. Vị thiếu gia này cũng là người mà ngài Leoh chỉ thị tôi đến đón." Eddie nói cùng với thái độ hối lỗi. 

Thật không ngờ, tên khốn xui xẻo này cũng là khách mời của sư phụ? 

Thế nhưng sư phụ cũng thật là, không chuẩn bị xe riêng cho cô khiến cô mất mặt như vậy, Lam Thu Nhược thầm nghĩ. 

Cô quay sang trả lời Eddie: "Được rồi. Tôi không sao hết."

"Mời tiểu thư ngồi, tôi xin phép đưa tiểu thư và thiếu gia đây về khách sạn trước." Eddie lễ phép nói.

Lúc này Lam Thu nhược mới dám từ từ ngồi xuống. Cô cố gắng nép vào một bên cánh cửa, tự đề ra chủ ý sẽ giữ im lặng như thế suốt quãng đường về khách sạn.

Thế nhưng "bóng ma" kia không buông tha cho cô, đột nhiên lại cử động. Cô liếc thấy anh ta giơ tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống, khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú trong phòng chờ hiện ra lần nữa. 

Quái lạ, sao biểu hiện trên mặt anh ta lại không có chút ngạc nhiên nào khi thấy cô? Chắc anh ta cũng không muốn chào hỏi mình, dù sao ấn tượng về đối phương cũng không tốt lắm. Nghĩ như vậy, cô liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Paris lúc này đã lên đèn, dọc tuyến đường cao tốc từ sân bay về đến trung tâm thành phố đều vắng vẻ, cảnh vật hai bên đường không có gì đáng xem.

Đột nhiên vào lúc này, cửa kính xe đen sẫm lại phản chiếu hình ảnh một đôi mắt sáng quắc, hơn nữa đôi mắt ấy hình như còn đang nhìn cô chằm chằm.

"Mẹ kiếp! Sao anh ta lại nhìn mình?" Lam Thu Nhược khóc không ra nước mắt.

"Xin chào, cô cũng là khách mời của sư phụ à?" Đúng lúc cô bối rối vì ánh mắt ấy, thì một giọng nói nam tính cất lên. Giọng nói thuộc về chủ nhân của ánh mắt kia.

Sư phụ, cô không nghe lầm chứ? Tên khốn kia cũng gọi Sư phụ của cô là sư phụ à?

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, Dương Tử Tường hắng giọng: "Ý của tôi là, ngài Leoh ấy."

Lam Thu Nhược đưa mắt nhìn sang. Anh ta đang mỉm cười, mày hơi nhíu lại, mái tóc đen có chút lộn xộn. Hình như anh ta rất chờ đợi câu trả lời của cô.

"Tên khốn xui..." Chúa ơi! Cô lại lỡ miệng rồi.

Mặt cô hồng nhẹ lên, húng hắng ho một tiếng, điều chỉnh lại câu trả lời: "Chào anh! Tôi cũng là khách mời của Sư phụ."

Thấy vẻ mặt hồng hào của Lam Thu Nhược, nét cười trên mặt Dương Tử Tường càng sâu hơn. Anh thầm nghĩ: "Quả thật là cô gái thú vị", sau đó xoa xoa mái tóc rối bời của mình, hỏi mà như giới thiệu: "Vậy Sư phụ của cô cũng là Sư phụ của tôi đấy. Cô học về kiến trúc sao?"

Hoá ra là trò cùng một thầy, nhưng Sư phụ thật không dễ dàng nhận môn đệ như vậy. Tên khốn này lại y hết như một tên du côn mang gương mặt thiên sứ, điều này khiến Lam Thu Nhược không ngừng hoài nghi.

"Không. Tôi học về Mỹ thuật." Cô đáp.

"Anh ở thành phố A?" "Cô ở thành phố A?" Hai người đồng thanh.

Eddie đang tập trung lái xe ở phía trước, nghe đến đoạn này bất giác mỉm cười. Trước khi đến sân bay, ngài Leoh đã dặn anh đón hai vị này cùng một lúc. Anh thắc mắc, mọi khi mỗi vị khách mời đều được chuẩn bị xe riêng, còn lần này hai người lại ngồi chung một xe? Có phải hơi mất lịch sự không? Thêm nữa, anh cũng đoán hai vị này lai lịch chắc chắn không tầm thường.

Ở bên dưới, hai vị đó đang ngơ ngác nhìn nhau. Dương Tử Tường là người mở miệng trước.

"Lady first!" Anh ta nháy mắt.

Chết tiệt! Tên khốn này quả thực đẹp trai, Lam Thu Nhược thầm nghĩ. Thế nhưng đẹp trai đến đâu thì vẫn chỉ là tên khốn.

"Đúng. Tôi ở thành phố A, anh cũng vậy sao?" Cô ngồi thoải mái hơn một chút, tỏ vẻ đứng đắn nói.

"Tôi cũng vậy." Dương Tử Tường cong môi, mắt anh sáng lấp lánh, khác hẳn bộ dạng bức người ở phòng chờ lúc trước.

Dương Tử Tường không hề ngạc nhiên khi thấy Lam Thu Nhược bước vào trong xe đều có nguyên do cả. Lúc ở khoang hạng nhất trên máy bay, anh ngồi ngay sau lưng cô nhưng cô không mảy may biết gì. Đại tiểu thư nhà họ Lam vừa ngồi xuống ghế thắt đai an toàn đã đeo chụp mắt ngủ khì, ngay cả bữa tối trên máy bay cũng không đụng qua.

Còn Dương Tử Tường lại luôn chú ý đến cô. Anh mở chiếc ví tình cờ nhặt được kia ra, bên trong ngoài thẻ ngân hàng và rất nhiều tiền còn có giấy tờ tuỳ thân. Trên thẻ căn cước công dân là hình ảnh một cô gái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn ngây thơ và làn da trắng hồng hào. Tên khai sinh của cô là Lam Thu Nhược, Lam trong sắc lam, Thu trong mùa Thu, còn chữ Nhược đã từng xuất hiện trong bài thơ Phụng Hoàng đài (2). Anh tưởng tượng, cô gái này được sinh ra trong một ngày Thu bầu trời tràn ngập một màu xanh ngắt. Một cái tên vừa đặc biệt lại vừa quen tai, không biết anh đã từng nghe qua ở đâu.

"Nhìn tôi làm gì?" Lam Thu Nhược hỏi.

Dương Tử Tường bừng tỉnh, không nhận ra bản thân nhìn cô nãy giờ. Anh không trả lời mà chỉ lẳng lặng xoay người.

Khi anh đang cúi người lục tìm chiếc ví để trả lại cho cô thì chiếc xe phanh gấp, nghiêng mạnh sang bên phải rồi dừng lại.

"Kíttttttttttttttttt!"

Cả người anh theo quán tính lao thẳng về phía cô, mặt úp vào ngực cô ở tư thế không thể nào ám muội hơn.

Trước đó chỉ vài giây, Eddie cố gắng tránh một chiếc xe lấn qua làn đường. Anh ta cuống quýt mở cửa xe và nói vọng lại: "Xin phép hai vị tôi xuống dưới xem tình hình một chút."

Lam Thu Nhược bị bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đẩy mạnh Dương Tử Tường ra, nổi xung thiên hét lớn: 

"Tên khốn này, anh định làm gì hả?" Sau đó cô giơ tay lên che ngực.

Thấy vẻ mặt cô gái tức giận đan xen với hãi hùng, như thỏ non sợ bị sói già ăn thịt, trong đầu Dương Tử Tường chợt nảy ra một ý định.

"Lúc ở phòng chờ trong sân bay, cô đã làm gì tôi hả búp bê tóc đen? Bây giờ tôi sẽ... đòi lại công bằng!" 

Anh nghịch ngợm áp sát lại gần cô, nở nụ cười đầy gian tà và giảo hoạt, thậm chí hai bàn tay còn nhẹ nhàng xoa xoa vào nhau. 

-------------------------------------------------
Chú thích: (2) Một bài thờ thời Tiền Đường của Đỗ Phủ. "Nhược" theo cách viết của ông có nghĩa là nhiều hơn nữa, vượt xa khỏi quy chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro