Chương 13: Búp bê tóc đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công...công bằng cái gì? Tôi chẳng làm gì anh cả." Khuôn mặt Lam Thu Nhược cứng đờ, nhưng giọng nói đã trở nên lắp bắp: "Còn nữa, búp bê tóc đen... là cái quái quỷ gì?"

Dương Tử Tường nhíu mày, tỏ vẻ vừa ngắm nghía cô vừa đánh giá: "Tóc cô đen nhánh, mắt thì to, không giống búp bê à?"

Lam Thu Nhược ngượng ngùng khi nghe anh ta miêu tả chân dung của mình. 

"Cô không làm gì, sao lúc đó tôi mở mắt ra cô lại giật mình?" Anh truy vấn.

Lúc này anh đã rướn người thêm một chút, gương mặt đẹp đẽ chỉ còn cách khuôn mặt cô một nửa gang tay. Dường như anh có thể đếm được từng sợi lông mi của cô, ngửi thấy mùi hương vừa ngọt ngào vừa man mát toả ra mái tóc cô, mùi hương này anh chưa ngửi thấy bao giờ. Nó khiến yết hầu anh chuyển động.

"Anh thử ghé sát khuôn mặt một người đang ngủ, rồi đột nhiên người đó lại mở bừng mắt ra, xem anh có giật mình hay không?" Lam Thu Nhược chu mỏ: "Rồi hãy đi hỏi tôi!"

"Không thử làm sao tôi biết được?" Dương Tử Tường thản nhiên đáp, sau đó anh chống hai tay lên cửa kính xe, ép cô lọt thỏm trong lồng ngực mình.

Thoáng chốc không khí trong khoang xe trở nên phủ đầy ám muội.

"Cô mau nhắm mắt lại rồi mở mắt ra để tôi thử xem sao." Anh trực tiếp đưa ra yêu cầu.

"Việc gì tôi phải làm thế? Thần kinh!" Cô trả lời, cố quay đầu sang bên phải. 

Khoảnh khắc ấy, tình cờ đôi môi đỏ mọng của Lam Thu Nhược chạm khẽ vào cánh tay Dương Tử Tường. Hôm nay cô đánh một chút son dưỡng, khiến làn môi mềm mịn như cánh hồng nhung nở rộ.

Không hiểu sao, đột nhiên Dương Tử Tường cảm thấy như có một luồng điện cao thế xoẹt qua người khi môi cô chạm vào da thịt mình. Anh liền già mồm cãi lý để kìm nén cảm xúc: 

"Vậy cô thừa nhận lúc đó đã làm gì mờ ám với tôi phải không?"

"Tôi không có!" Lam Thu Nhược hét lên, hơi thở ngọt ngào lập tức phả vào mặt anh. 

Không thể ngờ, giây tiếp theo cô liền nhắm mắt lại, mấp máy môi: "Nhắm mắt rồi đó, chuẩn bị xong chưa để tôi mở?"

Chết tiệt! Lúc này Dương Tử Tường lại muốn hôn cô gái trước mặt ngay lập tức.

Lam Thu Nhược đang chờ đợi anh ta nói "xong rồi" để mở mắt, ai ngờ đột nhiên cảm giác mềm mại, ấm nóng xuất hiện trên môi. 

Cô thất kinh thét lớn: "Đồ khốn lưu manh...anh..." 

Nhưng chưa kịp thét hết câu, khi cô mở mắt, một vật vuông vuông màu trắng rất quen thuộc ập vào trước mặt cô. Ấy vậy mà cô lại tưởng tên khốn lưu manh kia dám hôn trộm cô. Thật ngớ ngẩn!

Dương Tử Tường bật cười ha hả. Anh lui ra cách cô một khoảng cách an toàn, tay giơ giơ chiếc ví mình nhặt được lên và hỏi: "Chiếc ví này là của cô phải không?"

Trái tim Lam Thu Nhược đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, nghe thấy anh ta hỏi câu đó mới chú ý kỹ. Cô nhìn thứ vuông vắn màu trắng có hàng chữ Prada bằng bạch kim ấy, đúng là ví tiền của cô.

"Sao anh lại có nó?" Cô hỏi, vội vàng mở ba lô ra kiểm tra liền thấy ngăn ngoài cùng quên kéo khoá.

"Mau trả lại cho tôi ngay!" Lam Thu Nhược giơ tay định cướp chiếc ví về.   

Dương Tử Tường phản xạ nhanh hơn, anh lưu loát thu tay lại, trong nháy mắt chiếc ví đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Anh cầm nó tung hứng trên tay, ánh mắt ngập đầy ý cười, xem ra chơi đùa rất vui vẻ.

"Tôi nói anh trả lại ví tiền cho tôi ngay!" Thanh âm của cô cao vút lên. 

"Trả lời tôi một câu, tôi sẽ trả lại nó cho cô." Anh dừng động tác tay lại.

"Không." Lam Thu Nhược từ chối thẳng thừng.

"Vậy tôi không trả." Anh nói.

"Tôi sẽ ghét anh." Cô đáp ngay.

"Không trả!" Vẫn là câu trả lời ấy.

"Tôi sẽ căm thù anh!" Lam Thu Nhược gằn giọng, gần như mất hết bình tĩnh.

Dương Tử Tường chưa kịp nói gì cô đã tiếp tục hét: "Vẫn không trả phải không? Đủ rồi! Hôm nay bản tiểu thư đây sẽ giết chết tên khốn kiếp nhà anh." Mắt cô đỏ ửng, xông lên phía trước, giơ tay định bóp cổ kẻ đám đùa bỡn mình.

Nhưng bất ngờ lúc này, Dương Tử Tường lại đầu hàng, anh ném trả chiếc ví cho cô.

Lam Thu Nhược thu lại móng vuốt rồi chộp lấy ví của mình, vội vội vàng vàng mở nó ra xem, mọi người thứ bên trong vẫn con nguyên vẹn. Cô nghĩ ngợi, không thể có chuyện anh ta lấy trộm ví của mình, vì lúc ở phòng chờ anh ta đang ngủ rất say. Chỉ có thể là cô để quên hoặc đánh rơi đâu đó và anh ta nhặt được. Lam Thu Nhược đột nhiên hối hận, muốn mở miệng nói lời cảm ơn nhưng lại ngại ngùng.

"Anh muốn hỏi tôi điều gì?" Cô dịu giọng. 

Dương Tử Tường tròn mắt.

"Không phải có chuyện muốn hỏi tôi sao?" Cô lại hỏi. 

Khi Dương Tử Tường đang định mở miệng thì Eddie lại đột ngột mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

"Xin lỗi hai vị, có một tài xế ngủ gật nên chệch tay lái. Đã để hai vị chờ lâu, chúng ta có thể đi được rồi." Chàng lái xe đẹp trai thông báo.

Sau đó anh ta lại nói tiếp: "Tôi có thể bật một bản nhạc nhẹ được không?"

Dương Tử Tường thầm nghĩ, thật là đi đúng lúc về lại không đúng lúc. 

"Được thôi!" "Được thôi!" Anh và cô lại đồng thanh.

Eddie liền bật cười cảm thán: "Hai vị đúng là có thần giao cách cảm."

Từ lúc chạm mặt nhau đến giờ, đây là lần thứ hai cô và anh cùng đồng thanh nói. Lam Thu Nhược có vẻ ngượng ngùng, yên lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Tử Tường cũng im lặng. Rất nhanh, không gian trong xe ngập tiếng đàn du dương, là bản The Sound of silence của nhà soạn nhạc lừng danh Richard Clayderman.

Ba mươi phút sau.

"Tiểu thư Sophie, đến khách sạn rồi." Giọng của Eddie cất lên, đánh thức người đang thiếp đi phía sau.

Lam Thu Nhược chầm chậm mở mắt, hoá ra cô lại ngủ quên mất, cái tật cứ nghe nhạc là muốn khép mắt của cô không tài nào sửa được. Cô nhìn xuống người, thấy một chiếc áo khoác màu xám phủ đến ngang ngực mình. Chiếc áo này rất quen, là của tên khốn... Cô lại muốn tự vả vào miệng mình. Thế nhưng thật sự cô chưa biết tên anh ta là gì, lúc quay đầu sang trái tìm kiếm thì ghế bên cạnh trống không, anh ta đã biến mất.

"Eddie, vị thiếu gia ngồi bên cạnh tôi đâu rồi?" Lam Thu Nhược hỏi.

"Thiếu gia đã vào khách sạn trước. Mời tiểu thư cũng vào đó nghỉ ngơi, bay đường dài chắc hẳn đã mệt mỏi rồi. Ngày mai sẽ có người đến đón tiểu thư tới bảo tảng Louvre tham dự triển lãm." Anh ta từ tốn trả lời.

Lam Thu Nhược cởi chiếc áo khoác xuống, mùi hương nam tính vương lại trên đó và sự biến mất đột ngột của tên khốn ấy khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ. 

Tuy nhiên cô vẫn gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được. Cảm ơn anh!" 

Nói hết câu, cô bước xuống xe, theo chỉ dẫn của Eddie nhận phòng khách sạn. Thế nhưng còn chiếc áo này, làm sao cô có thể trả lại anh ta đây? 

Eddie đưa cô đến trước cửa phòng khách sạn, sau đó anh ta lịch thiệp cúi đầu nói một câu "Hẹn gặp lại" rồi xoay người rời đi.

Lam Thu Nhược vừa bước vào phòng liền đóng sập cửa lại, điều chỉnh nhiệt độ phòng ấm lên rồi lập tức gieo mình xuống ghế sô pha. Cô đã thấm mệt, toàn thân uể oải.

"Eddie!"

Vị lái xe mà Leoh Bùi Minh phái tới vừa đi được một đoạn, chưa kịp đến trước cửa thang máy thì nghe thấy một giọng nam trầm ấm gọi tên mình. Khi anh ta xoay lại, liền nhận ra chình là vị thiếu gia họ Dương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro