Chương 14: Chuyện khẩn cấp trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Eddie quay lại, Dương Tử Tường bước ngay đến trước mặt anh ta, kéo ra ban công phía ngoài rồi vội vàng nói: "Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"

"Có chuyện gì vậy Dương thiếu gia?"

"Gia đình xảy ra chuyện gấp, tôi phải quay lại sân bay ngay bây giờ. Làm phiền anh nói giúp với Sư phụ một tiếng, mong sư phụ có thể lượng thứ cho tôi." 

Nhận ra vẻ mặt Dương Tử Tường vô cùng nghiêm trọng, Eddie gật đầu nhận lời ngay: "Không thành vấn đề, tôi tin rằng ngài Leoh sẽ thông cảm. Thiếu gia có cần tôi chuẩn vé máy bay giúp cậu không?" 

"Không. Cảm ơn anh! Con nữa một chuyện nhỏ nữa, phiền anh đưa giúp tôi thứ này cho vị tiểu thư Sophie kia vào ngày mai được chứ?" Dương Tử Tường móc ra một phong bì màu vàng từ trong túi áo đưa cho Eddie.

Eddie nhận lấy: "Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ chuyển đến tận tay cô ấy. Vậy anh có cần tôi giúp gì nữa không?"

"Không. Cảm ơn anh!" Dương Tử Tường đáp. Sau khi bắt tay với Eddie, anh nhanh chóng về phòng lấy hành lý rồi khẩn cấp di chuyển ra sân bay.

Mười phút trước.

Dương Tử Tường vừa kéo va li đến trước cửa phòng khách sạn thì đột nhiên điện thoai trong túi reo lên. Anh lấy ra nhìn lướt qua màn hình, là số điện thoại của văn phòng Bộ trưởng. Anh không do dự ấn nút nghe ngay tức khắc.

"Alo, cha, có chuyện gì vậy ạ?"

"Tử Tường, con đến Paris rồi à? Ta không có nhiều thời gian giải thích. Phía bên Thuỵ Sĩ gửi điện báo đã tìm thấy Tử Phương rồi. Ta còn nhiều việc bên Bộ cần xử lý, phải đi Hong Kong gấp. Con thay ta đến đó một chuyến, xem chị con có việc gì không." Dương Tử Tuân nói liền một hồi, sau đó nghe thấy rõ hơi thở mệt mỏi của ông qua điện thoại.

"Họ nói sao ạ? Chị có bị thương không cha? Tìm thấy chị ở đâu?" Sự kinh ngạc kèm theo sốt sắng hiện rõ mồn một trong lời nói của Dương Tử Tường.

"Họ không nói tình trạng cụ thể. Ta lo quá, nhưng từ chiều đến giờ mời nối máy được cho con, chắc lúc đó con vẫn ở trên máy bay." Giọng Dương Tử Tuân quả thật vẫn ngập tràn lo lắng. 

Không đợi con trai đáp, ông lại nói tiếp: "Con ra sân bay ngay lập tức, ta sẽ điều chuyên cơ, trong thời gian nhanh nhất đến đó xem tình hình chị con thế nào rồi báo lại cho ta."

"Vâng! Con sẽ đi ngay. Vậy con cúp máy trước. Cha yên tâm, chị phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ bình an vô sự."

"Được rồi. Giao việc này cho con." Bộ trưởng Dương thở dài rồi ngắt máy.

Chuyện là như vậy, Dương Tử Phương - chị gái anh đến Thuỵ Sĩ tham dự một hội nghị cao cấp với tư cách là Trưởng ban phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc. Chị vừa đến nơi thì gặp khủng bố, sân bay quốc tế Genève bị đánh bom khiến nhiều người chết và bị thương. Dương Tử Phương bị tách khỏi đoàn, mất liên lạc đã một ngày. Lúc này, cha anh lại báo đã tìm thấy chị, hốc mắt Dương Tử Tường không kìm được đỏ lên.

Khi Dương Tử Tường đến Thuỵ Sĩ là rạng sáng hôm sau, Dương Tử Tuân đã phái mười sĩ quan trang bị vũ khí bảo vệ anh. Hiện tại, anh đang ngồi trên một chiếc xe chống đạn, di chuyển từ sân bay đến bệnh viện trung tâm thành phố, đầu óc thì căng thẳng như dây đàn. May sao đã có người thông báo với anh Dương Tử Phương không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ sợ hãi ngất đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào đến phòng bệnh, Dương Tử Tường trao đổi qua với bác sĩ bằng tiếng Pháp liền nắm rõ tình hình. Đại khái, chị gái anh ở trong khu vực quả bom phát nổ, chịu áp lực lớn nên tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Phía Thuỵ Sĩ đang truy tìm tung tích kẻ khủng bố, để giữ vững quy tắc bảo mật khi phát sinh những trường hợp đột xuất, họ vẫn chưa liên lạc với đoàn ngoại giao Trung Quốc.

"Tiểu Tường à? Cậu đến đây làm gì?" Môt giọng nữ rắn rỏi cất lên.

Dương Tử Tường xoay người lại, thấy Dương Tử Phương đã tỉnh dậy: "Chị à, chị làm em và cả nhà lo chết đi được, thấy trong người thế nào?"

"Chị không bị sao hết. Giúp chị liên lạc với đoàn xem mọi người có sao không. Còn nữa, tình hình bên ngoài thế nào? Hội nghị thì sao?" Tử Phương hỏi dồn dập.

"Đoàn ngoại giao không ai có việc gì, chút nữa họ sẽ đến đây. Bên ngoài đâu đâu cũng có cảnh sát chống khủng bố, nhiều ngả đường của thành phố bị giới nghiêm, sân bay cũng dừng hoạt động rồi, em đến bằng chuyên cơ. À, chị mau gọi về nhà đi, cha lo lắm."

"Được. Chị sẽ gọi ngay, đưa điện thoại cho chị mượn. Mà cậu bay từ nhà sang à?" Tử Phương hỏi.

"Em từ Paris, tới đó tham dự triển lãm của sư phụ, còn có thiết kế đầu tiên của em được trưng bày." Dương Tử Tường giải thích, khuôn mặt anh đượm vẻ nuối tiếc. Anh vừa nói vừa đưa điện thoại cho chị gái: "Thế nhưng em vừa đến khách sạn thì cha gọi, đã ba chân bốn cẳng chạy sang đây."

"Vậy cậu mau quay lại đó đi. Chị không sao hết, gặp đoàn sắp xếp công việc rồi sẽ về ngay." Dương Tử Phương nhận lấy điện thoại.

"Em sẽ ở đây với chị tới khi đoàn ngoại giao đến, sau đó mới đi. Chị gọi điện cho cha rồi nghỉ ngơi chút đi." Dương Tử Tường nói. Anh tiến đến chiếc ghế sô pha trắng sát tường nằm xuống, chắc vì quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt đã liền chìm vào giấc ngủ.

"Hội nghị đã bị hoãn lại rồi, có lẽ chúng ta về nước xin chỉ thị trước."

"Bọn khủng bố cũng thật tàn bạo."

"Đúng! Còn chọn ngay thời điểm chuẩn bị diễn ra hội nghị."

"Phía ban chủ trì nói sao?"

...

Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, Dương Tử Tường dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy chị gái đang trao đổi với hai đồng chí của đoàn ngoại giao. Đương nhiên, họ cũng nhận ra Dương Tử Tường có mặt ở đó, đi đến chào hỏi anh rồi bước ra ngoài cửa.

"Thằng nhóc này, ở đâu cũng ngủ như chết được, nhỡ ai khiêng đi đâu thì sao hả?" Dương Tử Phương đã hoàn toàn hồi phục, quần áo bệnh nhân cũng đã thay ra, quay lại nói với em trai.

"Chẳng ai dám làm gì em!" Nói xong, Dương Tử Tưởng chợt ngẩn người, anh lại nghĩ đến câu "Tôi chẳng làm gì cả" của cô gái tên Lam Thu Nhược kia. Lúc ở phòng chờ, anh biết cô chỉ có ý tốt muốn gọi anh dậy nhưng vẫn cố tính hù dọa. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối đỏ ửng của cô gái này, anh cảm thấy vô cùng thích thú. Anh còn định sáng nay gặp lại sẽ hỏi cô câu hỏi ấy, thế nhưng không ngờ phải rời đi ngay trong đêm và chỉ kịp gửi cho cô lá thư kia.

Một tiếng "Á" đột nhiên vang lên giữa căn phòng, Dương Tử Phương vừa đập bộp một phát lên cánh tay anh.

"Tỉnh chưa? Thằng nhóc. Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế? Nhớ cô bé kia hả?" Dương Tử Phương hỏi, khuôn mặt chị đượm vẻ tinh quái.

"Sao chị lại đánh em? Khoẻ rồi liền hiện nguyên hình đúng không?" Dương Tử Tường phản bác. "Còn nữa, cô bé kia là ai? Chị nói vớ vẩn gì vậy?"

"Hiện nguyên hình, hiện nguyên hình... Cậu dám nói chị thế à?" Dương Tử Phương vừa nói vừa đập bôm bốp vào tay em trai.

"Đau! Em không phải bao cát." Anh hét toáng lên.

Dương Tử Phương giơ màn hình điện thoại ra trước mặt em trai, đắc ý hỏi: "Vậy đây là ai?"

Trên màn hình là một cô gái đang dựa vào ghế nhắm mắt say ngủ. Ánh sáng vàng vọt chỉ đủ để thấy một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhận ra dung nhan vô cùng xinh đẹp với sống mũi cao thẳng tắp và khuôn mặt góc cạnh.

"Ai cho chị xem trộm điện thoại của em?"

"Rõ ràng ra cậu đường đường chính chính đưa cho chị xem. Ha ha. Nói mau, cô gái này là ai?"

Dương Tử Phương cũng thích trêu chọc người khác giống như Tử Tường, ngay cả em trai mình cô cũng không tha.

"Chẳng là ai hết!" Anh đáp gọn lỏn.

"Chẳng là ai hết sao còn lấy ảnh người ta làm hình nền?" Dương Tử Phương đàn áp.

Dương Tử Tường gãi đầu. Quả thật anh không biết nên nói thế nào. Búp bê tóc đen? Cô gái trong phòng chờ? Học trò của sư phụ? hay Lam Thu Nhược? 

"Cô ấy chỉ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro