Chương 19: Tôi có thể hôn em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Tường kéo cô chạy một mạch về phía ga tàu điện ngầm Palais Royal. Không đợi cô có cơ hội thắc mắc thêm lần nữa, hai người đã leo lên tàu. Rất nhanh khi tàu vừa trồi lên mặt đất, ngay trước mắt Lam Thu Nhược đã là trung tâm mua sắm cao cấp Carrousel du Louvre.

"Chúng ta trốn ở trung tâm thương mại sao?" Cô nhịn không được hỏi han.

Dương Tử Tường nghe thấy câu này liền bật cười ngặt nghẽo. Sau đó ánh mắt anh sáng lên, hùng hồn tuyên bố: "Trước khi muốn đến chỗ trốn chúng ta phải thay đổi quần áo trước đã." Anh liếc sang đánh giá cô từ đầu đến chân: "Em như vậy cũng rất đẹp rồi, nhưng cần hở thêm một xíu", nói xong lại tiếp tục kéo tay cô tiến vào trung tâm thương mại.

Hai người chọn một cửa hàng quần áo cao cấp có cả đồ nam và nữ, thực sự có thể dùng từ "thần tốc" để miêu tả việc mua đồ của họ. Dương Tử Tường chọn cho cô hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, ngược lại cô cũng cầm vài chiếc áo ướm lên người anh, tiếng cười vui vẻ vang lên không dứt.

Cuối cùng, sau khi bước ra từ phòng thử đồ, Lam Thu Nhược và Dương Tử Tường đứng sóng đôi trước gương. Cô mặc một chiếc váy len đỏ Valentino dài tay ôm sát cơ thể đến ngang đùi, cổ áo trễ nải, khoe làn da trắng ngần. Còn anh mặc một chiếc quần tây màu xám và chiếc áo sơ mi trắng do Lam Thu Nhược chọn, khoác bên ngoài chiếc áo bomber Saint Lauren đắt đỏ.

"Giày." Đột nhiên Dương Tử Tường nói lớn vì nhận ra thiếu thứ gì đấy.

Sau đó anh đi vòng quanh cửa hàng một hồi, chọn cho cô đôi guốc Dior màu trắng, điểm xuyết một vài bông hoa hồng nhỏ ở phần mũi và gót giày. Anh quay lại đẩy vai cô và nói: "Đi thôi."

Lam Thu Nhược ngồi trên một chiếc ghế nhung màu đen, còn anh ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn, hơi vận sức tháo đôi giày cô đang mang xuống và thay nó bằng đôi giày mới kia.

Hai nhân viên bán hàng tóc nâu vàng đứng ở phía xa nhìn hai vị khách thân mật. Họ huých tay vào nhau tỏ ý hâm mộ.

Nhìn thấy hành động thuần thục của Dương Tử Tường, Lam Thu Nhược không nhịn được bèn hỏi: "Có phải anh làm việc này nhiều lắm rồi đúng không?"

Anh không ngẩng đầu lên, chỉ nâng niu chân cô trên tay ngắm nghía và khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên."

Lam Thu Nhược bĩu môi không tin.

"Hoàn mỹ." Dương Tử Tường không để ý đến biểu hiện trên gương mặt cô mà cảm thán, rồi lại kéo cô đến quầy thanh toán tiền, đương nhiên là quẹt thẻ của anh.

Hai người sóng đôi bước ra ngoài cửa trung tâm thương mại, lúc này tuyết đã bắt đầu rơi, cả bầu trời ngập tràn nhưng bông hoa tuyết trong veo, xoay xoay theo gió. Đường phố Paris sáng rực rỡ, cửa hiệu nào cũng trang hoàng tháp chuông và cây thông Noel lớn nhỏ, khắp nơi nơi đều tràn ngập không khí Giáng sinh.

Lam Thu nhược thấy anh cứ đi mãi mà không bắt taxi hay tàu điện ngầm. Cô tò mò: "Chúng ta lại đi đâu thế?"

Dương Tử Tường xoay người, nắm lấy tay cô lần nữa. Bàn tay cô gái này đúng là lúc nào cũng lạnh băng đúng như lời cô nói.

"Tôi dẫn em đi... giải sầu." Anh nhếch môi cười, nụ cười đẹp như tranh vẽ.

Hai người cứ thế đi bộ, len lỏi trong từng ngóc ngách của thành phố Paris. Dần dần họ cách xa đường lớn, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng theo đó mà tắt ngấm. Bóng hai người song song in xuống nền gạch loáng thoáng vài bông tuyết chưa tan hết. Qua một khúc quanh, họ dừng lại trước quán bar Lacasa. Không đợi Lam Thu Nhược kịp phản ứng, Dương Tử Tường đã kéo cô vào trong đó, âm nhạc sập xình nhấn chìm hai người vào trong không gian mị hoặc.

Càng bước sâu vào phía bên trong, tiếng nhạc càng thêm chát chúa cùng với ánh sáng ma quái mập mờ. Rất nhiều bóng người ăn mặc sexy đang lắc lư theo điệu nhạc. Mùi khói thuốc và mùi rượu nồng nặc tạo cho con người ta cảm giác vừa bị lôi cuốn lại vừa có chút kháng cự.

Rất nhanh, một phục vụ bàn mặc áo ghile đỏ cổ đeo nơ bướm tiến đến trước mặt hai người hỏi bằng tiếng Pháp: "Quý khách đi hai người sao? Vị trí bên kia cao cấp nhất và bao quát toàn bộ không gian, hai vị có muốn đến chỗ đó không?"

"Được." Dương Tử Tường giơ kí hiệu "ok" với phục vụ. Anh kéo tay Lam Thu Nhược đi về phía ấy.

"Chúng ta trốn ở đây thật sao? Tôi chưa bao giờ đến nơi như thế này." Cô ái ngại nói.

Nhưng dường như lời của cô bị tiếng nhạc ầm ĩ nuốt chửng, rõ ràng Dương Tử Tường không nghe thấy cô nói gì.

"Em - nói - cái - gì?" Anh quay lại, gần như hét lên với cô.

Lam Thu Nhược không còn cách nào khác, cô vịn vào cánh tay anh, rướn người lên, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai anh thì thầm: "Tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này."

Dương Tử Tường hơi xao động: "Tôi nghe được rằng, quán bar là nơi tốt nhất để giải toả nỗi buồn." Anh trả lời, sau đó vẫn không quên nháy mắt một cái.

Lam Thu Nhược lúc này đã hơi miễn cưỡng, cô thầm nghĩ: "Tại sao mình lại đi theo tên lưu manh này đến đây chứ?"

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi cao cấp kia, phục vụ bàn đã ngay lập tức mang đến hai ly rượu. Chất lỏng màu đỏ trong veo và sóng sánh vô cùng bắt mắt.

"Tôi không biết uống rượu, chỉ cần một ly thôi." Lam Thu Nhược nói, đẩy chiếc ly về phía người phục vụ.

"Xin lỗi tiểu thư, quy tắc để vào đây là phải uống một ly. Mời hai vị, xin hai vị cứ tự nhiên." Phục vụ bàn nói rồi lẳng lặng rời đi.

Dương Tử Tường nhìn cô chăm chú. Anh mở miệng hỏi: "Em mười tám tuổi đúng không?"

Lam Thu Nhược gật đầu ngay: "Đúng vậy. Anh thì sao?"

"Tôi hơn em gần một tuổi, đang học năm cuối trung học." Anh đáp.

"Xì! Ai biết anh nói thật hay không? Cứ luôn miệng gọi tôi là em."

"Vậy em cũng đang là học sinh trung học? Em học trường nào ở thành phố A?" Coi như không nghe thấy lời cô vừa nói, anh tiếp tục truy vấn.

"Tôi không muốn nhắc đến chuyện này." Cô trả lời, ánh mắt trầm hẳn xuống, khuôn mặt tỏ vẻ chán nản rồi tiện tay nhấc ly rượu kia lên. Khi Dương Tử Tường chưa kịp ngăn cản, cô đã một hơi uống cạn.

"Khụ Khụ khụ!"

Lần đầu uống rượu bị sặc chẳng có gì khó hiểu, tiểu thư bé bỏng nhà chúng ta liêp tiếp ho mấy tiếng.

Dương Tử Tường nhếch môi mỉm cười. Anh đưa tay làm theo động tác của cô, hai chiếc ly trên bàn đều trở thành trống không. Anh nhận ra đây là loại rượu vang Château La Grave Pradot, bởi trong vị nho tím nồng nàn, còn thoang thoảng hương khói thuốc Cigar hoà với vị chocolate ngọt đắng. Loại vang này lúc đầu uống vào chỉ cảm thấy tê tê nơi đầu lưỡi, nhưng về sau sẽ khiến người ta váng vất đầu óc.

"Em có muốn uống thêm nữa không?" Anh hỏi.

Lam Thu Nhược không nói mà chỉ lắc đầu, nhưng vài giây sau cô lại thay đổi thành gật gật.

Dương Tử Tường nhận ra có ẩn tình gì qua hành động này, bởi anh vừa nhắc đến hai từ "trường nào" thì vẻ mặt cô lập tức trở nên khó coi. Anh vẫy tay gọi phục vụ bàn mang đến thêm hai ly rượu nữa.

Lam Thu Nhược vốn không biết uống rượu, thế nhưng lại thấy loại rượu này khá dễ uống, cay cay và ngọt ngọt. Chất men ngấm vừa chỉ đủ làm đôi má cô đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh và đôi môi mọng hơn, dáng vẻ vô cùng hấp dẫn.

"My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel of that i'm sure. She smiled at me on the subway..." Tiếng nhạc nổi lên dồn dập.

Khi cô vừa rời môi khỏi ly rượu thứ hai và đặt nó xuống bàn, Dương Tử Tường chợt tóm lấy tay cô, kéo cô sát vào gương mặt mình, vài sợi tóc của cô lướt nhẹ qua mi mắt anh.

Lam Thu Nhược bối rồi, lắp bắp hỏi: "Anh... anh muốn làm gì?"

"Nhảy." Anh đáp gọn lỏn, thản nhiên kéo cô đứng dậy hoà vào đám người đang điên cuồng nhảy nhót, uốn éo vặn vẹo thân thể bốc lửa.

Ban đầu Lam Thu Nhược chưa quen còn ngượng ngùng không thoải mái, nhưng đến khi chất men kia ngấm hơn cô liền thả lỏng người lắc lư theo điệu nhạc. Cuối cùng cả hai người đều dần dần buông thả, hòa với những bóng người kia.

Đột nhiên...

"Á!" Lam Thu Nhược hét lên, có người huých mạnh vào lưng khiến cô lảo đảo ngã về phía trước. Vừa hay Dương Tử Tường giang tay đỡ lấy cô eo cô, còn hai bàn tay cô rơi trên ngực anh.

"Cảm ơn anh!"

Cô mỉm cười và nói, đang định lấy lại thăng bằng đứng thẳng dậy thì Dương Tử Tường lại không chịu buông ra. Anh tăng lực đạo ở bàn tay, kéo cô sát vào thân thể mình. Lúc này gương mặt Lam Thu Nhược chỉ còn cách mặt anh vài centimet, cô nở to tròng mắt nhìn anh. Cả hai trái tim đều "thình thịch, thình thịch" nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Dương Tử Tường nhìn cô say đắm, đầu óc anh lúc này đã tràn ngập mùi hương mê người của cô. Bàn tay anh dần đưa lên cao đặt trên lưng cô, đôi môi hoàn mỹ khẽ cử động.

"Tôi có thể hôn em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro