Chương 20: Hương vị của nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược không trả lời. Cô không biết bản thân mình nên làm gì vào lúc này, chỉ ngây ngốc nhìn anh.

Dương Tử Tường cũng im lặng vài giây. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô, đặt tay đỡ lấy gáy cô và khẽ nói bằng thứ ngôn ngữ quyến rũ nhất hành tinh:

"Le silence vaut acceptation." (6)

Rồi anh cúi xuống, áp môi...

Lam Thu Nhược như bị thôi miên, quên cả chống cự, chỉ cảm thấy đôi môi nóng bỏng của anh đặt lên môi cô còn cánh tay siết nhẹ eo cô. Vài giây sau, anh khẽ tách miệng cô ra, đầu lưỡi lách vào bên trong thăm dò. Cô vẫn mở tròn mắt, vô thức chống tay lên ngực anh đẩy nhẹ. Nhận ra điều đó, Dương Tử Tường vô cùng nghe lời, anh thu lưỡi về chỉ ở bên ngoài mà ngậm lấy cánh môi mềm như nhung lụa của cô.

Chỉ một nụ hôn thôi nhưng anh đã khiến toàn thân Lam Thu Nhược như có lửa. Mùi rượu ngọt đắng cay xè xâm chiếm mọi giác quan, không tài nào kháng cự, cô từ từ khép mắt lại.

Vài phút sau, khi hơi thở của cả hai trở nên trầm bổng anh mới buông cô ra, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời. Lam Thu Nhược xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng may mắn thay, ở đây không đủ sáng để anh nhìn thấy rõ ràng sắc mặt cô lúc này.

"Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi." Anh nói: "Còn em thì sao?"

Trái tim cô lạc mất một nhịp, phải mất vài phút để định thần lại, nhưng gương nhỏ nhắn vẫn mặt như bốc cháy như lửa.

"Đây... cũng là lần đầu tiên của tôi." Cô khẽ trả lời.

"I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do. Cause i'll never be with you."

Ngay lập tức tiếng nhạc cắt ngang cảm xúc, đưa Lam Thu Nhược quay trở về với hiện thực.

"Hôn ước!"

"Đính hôn..."

Lời Lam phu nhân trong điện thoại lanh lảnh vang lên trong đầu, đột nhiên hốc mắt cô không tự chủ được đỏ lên, thoáng chốc đôi mắt đã ngấn lệ, cộng thêm men rượu lại xộc lên khiến cô váng vất.

Dương Tử Tường vẫn nhìn đối phương chằm chằm và dường như anh đọc được suy nghĩ của cô. Anh kéo cô về chỗ ngồi rồi dặn dò: "Em ở đây đợi tôi vài phút", sau đó liền cầm điện thoại bước ra ngoài.

Khoảng năm bảy phút sau, anh đã trở lại, chẳng nói chẳng rằng kéo tay cô đi ra khỏi cửa. Hai người xuyên qua một ngõ nhỏ, ở đó có một chiếc xe đang chờ sẵn, không biết anh lấy chiếc xe này ở đâu.

"Em vào xe đi." Anh giúp cô mở cửa bên cạnh ghế lái.

Lam Thu Nhược do dự một chút nhưng rút cuộc vẫn nhấc chân ngồi vào trong xe.

Dương Tử Tường đóng sập cửa xe lại, vòng sang bên ghế lái, sau đó mới cất lời: "Tôi đưa em đi ăn gì nhé? Em có đói không? Muốn ăn gì?"

Bây giờ đã là mười một giờ đêm, quả thực hôm nay ngoài bữa sáng ra cô vẫn chưa ăn gì cả. Nhắc đến thức ăn, bụng Lam Thu Nhược không tự chủ lại đột nhiên sôi lên.

Cô đặt tay lên bụng, khẽ trả lời: "Tôi muốn ăn pizza, nhưng giờ này còn nhà hàng nào mở cửa không?"  

"Được!" Dương Tử Tường không nói nhiều, chỉ gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Anh quay sang, thắt dây an toàn cho cô sau đó nổ máy xe và lái đi.

"Anh lấy chiếc xe này ở đâu vậy? Chúng ta đi đâu ăn?" Lam tiểu thư tò mò hỏi, liếc liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Dương Tử Tường chú mục về phía trước, anh trả lời cô nhưng lại giống như muốn nhắn nhủ điều gì sau mấy chữ ấy:

"Em chỉ cần ngồi yên ở đó và tin vào tôi."

Ngoài trời, tuyết đã rơi dày hơn, dường như mọi vật đều được phủ lên một màu trắng toát, hai bên đường vẫn còn một vài cửa hiệu đang sáng đèn. Cô đã đến Paris vài lần, nhưng chưa bao giờ ra đường vào đêm muộn thế này. Hạ cửa kính xe xuống, Lam Thu Nhược giơ tay ra hứng tuyết, gió lạnh lùa vào bên trong xe khiến cô ho khù khụ.

Người ngồi sau vô lăng thấy vậy liền trách mắng: "Em là con nít sao? Cho tay vào rồi đóng cửa xe ngay. Em muốn chết cóng trước khi chết đói phải không?"

Anh ta dám quát cô, Lam Thu Nhược nhíu mi nghĩ thầm.

"Tôi thích như vậy đấy. Anh làm gì được tôi?" Cô mở hạ thấp cửa kính hơn, vênh mặt nói.

"Lam tiểu thư, tôi đếm từ một đến ba, em mà không đóng kín cửa lại tôi sẽ hôn em đó." Dương thiếu gia bình thản dọa nạt.

"Một"

"Hai"

"B..."

"Dừng, dừng, dừng! Tôi đóng, được chưa?" Cô vội vội vàng vàng kéo cửa kính xe lên.

Dương Tử Tường mỉm cười đắc ý. Anh đã tìm ra phương pháp đặc biệt để trị cô gái này.

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại bên một quán ăn mở 24/24 ở ven đường. Dương Tử Tường để cô ngồi lại trên xe, anh bước xuống đi thẳng vào quán ăn kia.

Lam Thu Nhược đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh. Cô cảm thấy thế giới này thật kì lạ, có những người đã quen biết mấy năm trời trong phút chốc liền trở nên xa lạ; có những người xa lạ, tình cờ gặp nhau vài lần như đã quá thân quen.

Vừa lúc này, có một đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua đầu xe. Người con trai âu yếm nắm tay người con gái, còn cô gái kia nép vào lòng người yêu. Lam Thu Nhược cũng chỉ muốn cuộc đời bình dị như thế, sống trọn cả đời cả kiếp với người mình yêu thương. Thế nhưng còn tập đoàn và kế nghiệp gia đình? Nếu cô biến mất, ai sẽ chăm sóc cha mẹ và bảo toàn Lam thị?

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cửa xe bật mở, mùi pizza thơm phức bay vào mũi cô. Lam Thu Nhược không kìm được, nuốt nước ực nước miếng xuống cổ.

"Pizza của em đây, cửa hàng này ngon nức tiếng ở Paris đó." Giọng nói Dương Tử Tường vang lên. Anh giơ tay bật một lon bia, uống vài ngụm rồi đưa cho cô: "Em muốn uống không?"

"Chỉ có một lon còn đưa cho tôi làm gì?" Cô vừa mở hộp pizza vừa nói.

"Em có thể uống chung với tôi mà. Họ chỉ còn một lon thôi." Anh đáp, sau lại nháy mắt: "Dù sao tôi và em cũng đã..."

"Hừ! Ai thèm." Cô cầm một miếng pizza lên cắn một miếng. Đúng như lời anh nói, quả thực nó rất ngon.

Cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, quên cả dáng vẻ một vị tiểu thư danh giá cần có: "Sao anh lại thông thuộc Paris như vậy? Biết cả những thứ này."

"Hè năm ngoái tôi đã sang đây học kiến trúc vài tháng, một cậu bạn người bản địa chỉ cho tôi." Anh ngây ngẩn nhìn cô, thuận miệng trả lời.

"Anh thích kiến trúc như thế sao? Còn tôi chẳng hứng thú chút nào. Cha mẹ bắt học nên từ nhỏ đã để tôi đi theo sư phụ, thế nhưng tôi chỉ thích hội hoạ. Gia đình anh cũng làm về kiến trúc và xây dựng à?" Lam Thu Nhược kể lể, một miếng cà chua nhỏ dính ở trên mặt cô.

Dương Tử Tường nhìn cô, khoé miệng anh cong lên. Cô gái này thoạt nhìn thì cứng cỏi pha chút ương ngạnh, thế nhưng thực chất lại vô cùng trẻ con. 

"Anh cứ nhìn tôi như thế làm gì?" Thấy người đối diện nhìn mình chằm chằm, Lam Thu Nhược hỏi bằng giọng đề phòng.

"Em là trẻ con à? Ăn bằng mặt chứ không phải bằng miệng?" Anh cười cười nói đồng thời đưa tay lau miếng cà chua trên mặt cô.

Lam Thu Nhược lại đỏ mặt.

"Gia đình tôi không làm kiến trúc, họ còn phản đối tôi học ngành này." Nhân lúc cô còn ngây ngốc, anh đã trả lời câu hỏi.

"Vậy thì anh trực tiếp đến ở nhà tôi là được rồi." Cô hùng hổ nói: "Tôi là con một trong gia đình cho nên cha mẹ muốn tôi theo ngành của họ. Sau khi tốt nghiệp trung học, có lẽ tôi phải đăng kí vào Học viện Kiến trúc rồi." Nói xong, vẻ mặt cô trở nên ỉu xìu.

Con một trong gia đình? Cha mẹ muốn cô theo ngành của họ? Cô còn mang họ Lam. Không lẽ nào...

Lẽ nào cô là đại tiểu thư nhà họ Lam, người thừa kế tập đoàn Lam Thị?

-------------------------------------------------
Chú thích: (6) Im lặng nghĩa là đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro