Chương 21: Nếu em thích, tôi sẽ càng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dương Tử Tường ngây ra, cô khua khua tay trước mắt anh hỏi: "Anh sao vậy? Có thích vào Học viện Kiến trúc không?"

Cô lại nghiêng đầu: "Tôi nói gì không đúng à?"

Dương Từ Tường vụt bắt lấy bàn tay cô. Anh yên lặng, nhìn cô chăm chú. Mặc kệ cô là ai? Hay cô sắp đính hôn với người nào? Anh chỉ biết, hiện tại mình đang rung động với cô búp bê tóc đen trước mặt này.

Đương nhiên Lam Thu Nhược không hề biết anh đang suy nghĩ điều gì, cô giằng tay ra khỏi tay anh, hạ mắt nhìn xuống đùi mình và tỏ ra bối rối.

"Nếu em đăng kí tôi cũng sẽ đăng kí. Nếu em thích tôi sẽ càng thích." Anh khôi phục lại dáng vẻ trêu ghẹo, nửa đùa nửa thật nói.

"Vở vẩn!" Cô phun ra hai chữ.

Tưởng rằng Dương Tử Tường sẽ giữ nguyên dáng vẻ ấy, nhưng khuôn mặt anh đột nhiên tối lại, vài giây sau liền nghiêm túc: "Năm nay tôi cũng tham gia kì thi tuyển sinh đại học. Thật sự tôi cũng muốn đăng kí vào Học viện Kiến trúc, nhưng chỉ e là..."

Giọng anh trầm xuống rồi bỏ dở câu nói, thay vào đó anh cố tỏ ra phấn trấn: "Thế nhưng tôi còn có chị gái, tạm thời chị ấy đang đi theo con đường của cha tôi. Cho nên ông ấy mới phần nào để tôi được tự do như bây giờ."

"Anh thấy không, anh vẫn còn may mắn hơn tôi đó. Tôi đang học chuyên ngành Mỹ thuật ở trung học chuyên nghiệp Quốc gia, nhưng sắp chuyển trường rồi." Lam Thu Nhược an ủi anh bằng câu chuyện của mình.

"Chuyển trường?"

"Tôi ăn xong rồi, chúng ta về thôi. Anh có đặt phòng ở khách sạn không?" Cô không trực tiếp bỏ qua mà hỏi tiếp.

"Tôi không đặt phòng. Tôi mua pizza cho em ăn, em phải cho tôi chỗ ngủ." Anh lém lỉnh trả lời.

"Anh hãy cứ nằm mơ đi."

"Tôi muốn nằm mơ ngay bây giờ đây!"

Đôi mày Dương Tử Tường nhíu lại, giây tiếp theo anh nhoài người sang từ phía ghế lái, sát rạt vào khuôn mặt cô. Cảm thấy hơi thở của anh mơn trớn trên da mặt, Lam Thu Nhược căng thẳng.

Nhận thấy biểu hiện này của cô, anh vẫn giữ nguyên tư thế, đôi môi chuyển động: "Tôi chỉ đùa thôi, em căng thẳng cái gì? Tôi đưa em về nghỉ ngơi."

Giây phút này Lam Thu Nhược mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời Dương Tử Tường thu người về, khởi động xe, vòng tay lái đi về hướng khách sạn Shangri La. Thế nhưng, vừa đi được nửa đường chiếc xe đột nhiên khựng lại.

Lam Thu Nhược đang thiu thiu ngủ, cả người theo quán tính giật mạnh về phía trước. Dương Tử Tường nhanh tay chắn ngang ngực cô, ngăn cô không cộc đầu vào cửa kính.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Cô gái nhỏ bị dọa cho hoàn toàn tỉnh táo, hốt hoảng đảo mắt nhìn một vòng. Xung quanh tối như mực, tuyết rơi dày đặc và chỉ có dải đèn đường ẩn hiện ở phía xa.

"Đâm trúng cái gì rồi sao?" Cô hỏi, lại nhận ra chiếc xe đang dừng lại trên một cây cầu bắc qua một nhánh sông nhỏ, vắng người qua lại. Đồng hồ điện tử trên xe điểm gần hai giờ sáng.

"Không phải." Dương Tử Tường lắc đầu: "Có vẻ như xe xảy ra trục trặc gì đó. Bên ngoài rất lạnh, em ngồi yên ở trong này, tôi sẽ xuống xem một chút." Anh nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh.

"Được." Cô ngoan ngoãn đáp.

Thế nhưng khi Dương Tử Tường vừa đắt tay lên cửa xe, một bàn tay bất chợt kéo lấy cánh tay anh kèm theo một lời dặn dò:

"Dương Tử Tường, anh cẩn thận một chút!"

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, Dương thiếu gia mỉm cười ngây ngất, lại nháy mắt nói một câu: "Em yên tâm", rồi xoay người bước xuống xe.

Lam Thu Nhược ngây ngốc lần thứ hai.

Cô nhìn anh bật mui xe lên, một làn khói trắng mù mịt theo đó bay ra. Anh lại xem xét thêm một lúc, mười phút sau mới quay vào trong xe. Mái tóc ngắn còn vương vài bông tuyết trắng, cơ thể mang theo hơi lạnh.

"Tôi nghĩ động cơ xe bị hỏng rồi, có lẽ vì lạnh quá. Chúng ta phải gọi cứu hộ thôi." Anh vừa thông báo tình hình vừa rút điện thoại từ trong túi ra, nhưng điện thoại đã tắt ngấm vì hết pin từ lúc nào.

Lam Thu Nhược thấy vậy, với túi xách, móc điện thoại của mình đưa cho anh.
Dương Tử Tường nhận ngay, nhanh tay bấm một dãy số.

"Allô, có phải trung tâm cứu hộ xe Paris không? Xe của tôi đang gặp trục trặc không thể đi được."

"Đúng!"

"Chúng tôi đang ở vị trí..." Anh liếc vào màn hình định vị hiển thị trên xe, nói bằng tiếng Pháp lưu loát.

"Được. Cảm ơn." Sau đó anh cúp máy.

Lam Thu Nhược chờ anh gọi điện xong mới mở miệng hỏi: "Họ nói sao vậy?"

"Họ bảo chúng ta... phải ngủ ở đây đêm nay rồi." Anh thở dài thườn thượt, đưa tay lên day day trán.

"Hả? Không phải chứ?" Lam Thu Nhược kinh ngạc. Đội cứu hộ của Paris sao vậy? Còn chậm chạp hơn cả ở thành phố A.

Một giây sau cô tháo dây an toàn, đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị mở: "Tôi xuống bắt taxi."

"Cạch." Cửa đã bị khoá lại.

Lam Thu Nhược nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang Dương Tử Tường, thấy anh đang mở trò chơi trên điện thoại của cô, thản nhiên bấm bấm.

Tên khốn này!

"Sao anh lại khoá cửa?" Cô sẵn giọng.

"Tôi ngăn không cho em xuống xe. Không biết sao?" Anh lại thản nhiên nói.

"Anh có ý gì?" Lửa giận nhóm lên trong lòng Lam Thu Nhược.

Dương Tử Tường vẫn chăm chú chơi trò chơi, dáng vẻ vô cùng tiêu khiển. Anh không nhìn cô, nói: "Ý của tôi là, em là đồ ngốc. Ha ha."

"Dương Tử Tường, một ngày anh không trêu tôi một lần anh không chịu được hả?" Cô khoanh tay trước ngực, học theo điệu bộ của anh khi nãy, "Tôi cho anh ba giây để khai báo thành thật cứu hộ nói thế nào?"

"Một, hai,...ba." Cô đếm.

"Hết ba giây rồi em có thể thoải mái hôn tôi." Dương Tử Tường vô lại quay sang, chỉ chỉ vào môi mình.

"Dương Tử Tường!" Cô gào thét, thực sự tức giận rồi.

"Được rồi, được rồi, coi như em còn một chút IQ lạc loài. Họ bảo chúng ta chở đây, xác định vị trí xong sẽ đến ngay. Ha ha ha ha." Anh vốn định cố gắng xoa dịu lửa giận của ai đó nhưng lại không nhịn được mà bò ra cười ngặt nghẽo.

"Xem ra hôm nay bản tiểu thư này phải xử anh một trận, cho anh biết thế nào là gia pháp nhà họ Lam."

"Á. Người đâu, cứu mạng..."

***

Tuyết bên ngoài rơi dày hơn, trong xe, có hai người cãi cọ qua lại một hồi.

Hiện tại, cô gái đã thấm mệt, đang trượt dài xuống ghế và nhắm mắt lại, ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở. Lúc này trên người cô vẫn đang mặc chiếc váy đỏ gợi cảm, mái tóc ngắn suôn mượt để lộ ra bờ vai trần và cặp đùi trắng nõn nà.

Chàng trai bị dáng vẻ của cô gái ấy thu hút. Cô gái này sao có thể thoải mái như đang ngồi trước mặt bạn cùng giới vậy? Không cần đề phòng gì sao? Anh cũng là thanh niên mười tám tuổi khoẻ mạnh bình thường có ham muốn đấy.

"Khụ khụ..." Dương Tử Tường khẽ ho vài tiếng. Anh chợt nhận ra xe không khởi động thì máy sưởi cũng tắt. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc xuống đến âm 10 độ C rồi.

"Em định ngủ như vậy à? Tới lúc cứu hộ đến sẽ chết cóng đó." Anh nói.

Nghe lời này, Lam Thu Nhược mới cảm thấy toàn thân đã lạnh như đá cẩm thạch. Cô gượng dậy, đáp khẽ: "Vậy thì sao bây giờ? Tôi mệt quá rồi."

Dương Tử Tường bất giác nhíu mày. Anh không trả lời mà trực tiếp bước xuống xe, rồi vòng sang phía bên kia mở cửa ghế lái phụ. Anh mạnh bạo kéo cô xuống ghế hành khách dài phía sau, trên đó có sẵn một tấm thảm. Khi cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh đã ngồi xuống và kéo cô nằm gối đầu lên đùi mình, lật tấm thảm lông cừu đắp lên người cô.

Lam Thu Nhược vừa sững sờ vừa bối rối. Cô cố gắng để ngồi dậy, mở miệng phản kháng: "Tôi không..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi cô.

"Em còn cố chấp tôi sẽ hôn nữa đấy. Hơn nữa đến khi cứu hộ đến em chết cóng rồi. Tôi lại trở thành kẻ bị tình nghi đầu tiên." Anh giữ chặt lấy vai Lam Thu Nhược, ép cô nằm yên một chỗ.

"Tên khốn lưu manh!"

Cô lầm bầm rủa, những cũng phối hợp với anh nằm im không động đậy nữa. Một phần vì quá lạnh, phần khác vì cô sợ tên khốn này sẽ làm liều. Thôi thì cô mặc kệ tất cả, cho anh ta chiếm tiện nghi một chút. Cô thả lỏng vai, khẽ nhắm mắt lại, tạm thời không nghĩ ngợi gì nữa.

Cho đến khi Lam Thu Nhược sắp ngủ thiếp đi, lại mơ màng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Dương Tử Tường.

"Khi tôi hôn em, em có cảm giác gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro