Chương 24: Tiền trảm hậu tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám ngày trước, tại văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Lam Thị.

Khi Lam Thu Nhược vừa ra khỏi cửa, Lam Trấn Khang liền nhấc điện thoại lên gọi cho Hà Nhược Hoa.

"Alo, Nhược Hoa, tôi muốn bàn bạc với bà chuyện này." Lam Trấn Khang đi thẳng vào vấn đề ngay sau khi vợ ông nhận điện thoại.

Hà Nhược Hoa: "Tôi đang ngồi uống trà với vài người bạn. Có việc gì vậy? Công việc để chút nữa tới công ty thì bàn bạc a." Bà mỉm cười với mấy vị phu nhân ngồi cùng bàn, nhấc ly trà lên nhấp một ngụm.

Hôm nay Hà Nhược Hoa có hẹn hàn huyên tám chuyện với vài người bạn thân thiết từ khi còn học đại học. Phòng thưởng trà ở Thái Hồ, nhìn bao quát cả khung cảnh đẹp nên thơ nhất thành phố A. Trong số những người bạn của Hà Nhược Hoa có cả Doãn Chỉ An, phu nhân Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

"Không phải chuyện công việc, chuyện của Tiểu Nhược nhà chúng ta." Lam Trấn Khang hắng giọng.

"Là như thế này,..." Ông tiếp tục giãi bày ý kiến vừa mới nảy ra trong đầu.

Hà Nhược Hoa lắng nghe chồng nói. Bà nhận thấy "chuyện này" vô cùng hợp tình hợp lý, liền che điện thoại lại và lịch sự đứng dậy bước ra bên ngoài.

Với tư cách là Phó chủ tịch Lam Thị, Hà Nhược Hoa hiểu hơn ai hết, dự án đặc biệt số 1, hợp tác với Bộ ngoại giao không phải chuyện một sớm một chiều. Việc xây dựng trụ sở đại sứ quán Trung Quốc ở các nước trên thế giới ít nhất cũng phải kéo dài 5-7 năm. Và không phải tập đoàn bất động sản nào cũng có cơ hội hợp tác với Chính phủ. Nếu dự án này thành công mỹ mãn, Lam Thị sẽ đứng sừng sững như một ngọn núi không thể rời. Con đường sau này con gái bà bước đi sẽ càng dễ dàng thuận lợi hơn.

Nhưng chẳng thể ngờ rằng, quá kích động đã khiến Hà Nhược Hoa quên mất một điều rất quan trọng.

"Ông nghĩ đúng lắm, Trấn Khang. Tạm thời chuyện này không vội nói với Tiểu Nhược hay bất kì ai khác. Tôi sẽ thăm dò phía phu nhân Bộ trưởng trước, chút nữa hẹn gặp ở công ty." Bà nói một lèo rồi cúp máy và quay lại phòng trà.

"Nhược Hoa, nghỉ lễ rồi mà vẫn bận rộn như thế à?" Doãn Chỉ An hỏi: "Cậu xem trong mấy người chúng ta, cậu là khó hẹn gặp nhất. Lão Lam cũng thật tình."

"Đúng đó, Nhược Hoa, cậu nhìn xem ở thành phố A này có chỗ nào sánh bằng Lam Thị, cả năm làm việc thì cũng nên nghỉ vài ngày đi a. Chúng tớ còn tưởng Lão Lam cưới cậu về không phải làm vợ mà là làm cộng sự đó." Vị phu nhân ở bên cạnh phụ hoạ.

Nhân viên phục vụ mặc sườn sám đứng bên cạnh châm trà vào ấm, mùi thảo mộc thoang thoảng bay lên theo làn khói.

Hà Nhược Hoa cười khổ: "Không trách ông ấy, trách tớ quá ham mê công việc. Đợi con gái trưởng thành đến phụ giúp cha nó, rảnh rỗi tớ đến tìm các cậu chơi mạt chược. Kĩ năng tớ thế nào còn nhớ không? Đến lúc thua hết sạch thì đừng đuổi tớ về đấy nhé."

Mấy vị phu nhân đều bật cười vui vẻ.

"Đúng rồi, Chỉ An, con trai cậu cũng sắp thi đại học đúng không? Thế nào, có định để thằng bé tiếp bước cha mẹ nó hay không?" Hà Nhược Hoa hỏi.

Dương Tử Tuân và Doãn Chỉ An đều tốt nghiệp Học viện Ngoại giao ở Bắc Kinh. Năm đó, cha của Doãn Chỉ An giữ chức vụ Giám đốc học viện.

Doãn Chỉ An mỉm cười, vẻ lo âu hiện lên khoé mắt, bà nếm một miếng mứt gừng rồi mới trả lời.

"Thằng bé ấy à, không chịu theo cha me nó. Chỉ cố chấp đam mê thiết kế, kiết trúc, xây xây vá vá gì đó... Nó một lòng một dạ muốn đăng kí vào Học viện Kiến trúc, tớ thật sự phiền lòng."

Doãn Chỉ An nói tiếp: "Cũng may Tử Phương, chị gái nó ngoan ngoãn hơn một chút. Nhược Hoa à, nói không chừng, sau này tương lại thằng bé phải nhờ đến Lam Thị các cậu rồi."

Mọi chuyện diễn ra theo đúng hướng mà Hà Nhược Hoa mong muốn, thuận lợi thăm dò đối phương.

"Giữa chúng ta sao phải nhắc đến chữ 'nhờ' này. Khi nào dẫn thằng bé đến nhà tớ chơi, để nó làm quen với Tiểu Nhược nhà tớ. Nói không chừng chúng ta còn có thể làm thông gia." Hà Nhược Hoa đáp.

Nói xong câu này, hai vị phu nhân mỉm cười với nhau, cuộc trò chuyện càng thêm rôm rả.

Sau khi trở lại Lam Thị, Hà Nhược Hoa bàn bạc với chồng. Họ dự định hôm sau bàn công việc sẽ nghĩ cách mở lời với Dương Tử Tuân. Nhưng không ngờ được rằng, chính vị Bộ trưởng họ Dương lại là người đề xuất ý trước.

Sau buổi đàm phán dự án đầu tiên, là buổi tiệc chiêu đãi diễn ra tại nhà hàng Lung King Heen - trong khách sạn Four Seasons sang trọng bậc nhất Hong Kong.

"Có cơ hội được làm việc với ngài Bộ trưởng quả thật là vinh dự cho Lam Thị chúng tôi, xin kính ngài một ly." Lam Trấn Khang nói đồng thời cầm ly rượu lên.

Dương Tử Tuân cũng cầm chiếc ly lên, khuôn mặt tươi cười đáp lời.

"Chủ tịch Lam, ngài khách sáo rồi. Ở đây không có người ngoài, trực tiếp gọi tôi là Lão Dương được rồi."

Ông uống một phần ba ly rượu, sau đó quay sang phía Hà Nhược Hoa: "Lam phu nhân, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp hội ngộ, quả không hổ danh là 'giỏi việc nước đảm việc nhà'. Xin mời phu nhân một ly."

"Bộ trưởng quá khen rồi, Nhược Hoa tôi còn kém cỏi, tất cả đều nhờ vào Trấn Khang. Thêm nữa tôi còn phải học hỏi Chỉ An nhiều, mời ngài." Bà lịch sự cầm ly rượu lên uống.

"Lam phu nhân, tôi nghe bà xã nói chuyện, Lam tiểu thư năm nay cũng vào đại học phải không? Tử Tường con trai tôi năm nay cũng tốt nghiệp trung học..." Dương Tử Tuân nhấp thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ, hôm nào chúng ta để hai đứa gặp mặt, biết đâu sau này còn có thể trở thành người một nhà."

"Nghe nói Dương thiếu gia tuổi trẻ tài cao, là nhân tài kiến trúc hiếm có. Tiểu nữ chúng tôi kém cỏi, chỉ mong Dương thiếu gia và ngài bộ trưởng không chê cười." Lam Trấn Khang lên tiếng.

"Chủ tịch Lam lại khiêm tốn rồi. Lam tiểu thư tài sắc vẹn toàn, từ nhỏ đã đạt không ít giải thưởng hội hoạ, còn được kiến trúc sư Leoh Bùi Minh đích thân dẫn dắt. Vừa hay, Tử Tường nhà chúng tôi cũng là học trò của ông ấy."

"Chi bằng..." Dương Tử Tuân bỏ lửng câu nói, chờ đợi.

"Chi bằng trưởng bối chung ta định đoạt giúp bọn trẻ một việc." Lam phu nhân tiếp lời.

Dương Tử Tuân nghe được câu này liền bật cười, khuôn mặt ngập tràn sự hài lòng. Ông vẫy phục vụ rót thêm rượu sau đó đĩnh đạc nói:

"Lam phu nhân quả thật tinh ý. Như vậy, Tử Tuân tôi cũng không khách sáo nữa, ly này thay mặt con trai kính hai vị."

Hai vị cầm trịch Lam gia nhìn nhau, cũng đồng loạt cầm ly rượu lên uống cạn.

Dương Tử Tuân là người có tài ngoại giao xuất sắc. Trong các cuộc họp hội nghị thượng định hay đàm phán trong và ngoài nước, chỉ cần ông mở lời sẽ lái đối phương thuận theo ý kiến của mình. Tuy nhiên, trên bàn "đàm phán" đặc biệt này, ông biết hai người đối diện cũng không phải tầm thường. Nếu họ không đồng tình, cũng chưa chắc ông đã nắm chắc trong tay một trăm phần trăm thắng cuộc.

Những ngày sau đó, giữa ông và nhà họ Lam thuận lợi "kí kết" cả chuyện công và chuyện tư. Vốn dĩ Bộ trưởng Dương muốn đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến vậy.

Nhìn từ bên ngoài, nhà họ Lam và Lam Thị thế nào, không cần nói ai cũng thừa sức hiểu được, đơn giản chính là một núi tiền cao đến tận trời. Nhưng bí mật ẩn giấu bên trong gia tộc này không phải người nào cũng biết. Lý do Lam Thị phát triển với vận tốc tên lửa trong những năm qua không chỉ vì kinh doanh thuận lợi mà còn vì có vị họ Hà kia chống lưng. Bắt tay với nhà họ Lam sẽ vô cùng có lợi cho con đường thăng tiến sau này, củng cố địa vị của Dương Tử Tuân trên chính trường.

Tuy nhiên, ông không muốn có bất trắc gì xảy ra, nên đã phái người đánh động với truyền thông và phát tin tức ra trước. Dùng chiêu thức tiền trảm hậu tấu, vừa để nhà họ Lam không thể rút lui, vừa khiến con trai ông không thể phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro