Chương 25: Bọn họ đang lợi dụng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vùi mình trong chăn ấm, Lam Thu Nhược bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô vẫn còn ngái ngủ, lăn lộn một vòng mới nheo mắt ngước nhìn đồng hồ trên tường. Mười giờ rồi, thoáng cái cô đã ngủ li bì bốn tiếng đồng hồ.

Tiếng chuông vang lên một hồi, sau đó im bặt. Lam Thu Nhược uể oải ngồi dậy, bước đến ghế sô pha cầm điện thoại lên xem.

Có vài cuộc gọi nhỡ, một số lạ, một cuộc của cha cô, một của Tiểu Nam và gần nhất là Tiếu Phương. Tiếu Phương ư? Cô ta còn gọi cho cô làm gì? Lam Thu Nhược khinh bỉ nhìn số điện thoại hiện trên màn hình.

Ngoài ra còn có một tin nhắn của Tiểu Nam, cô mở ra đọc: "Em đọc tin tức chưa? Chuyện gì xảy ra vậy, Tiểu Nhược? Nhận được tin nhắn này gọi lại ngay cho anh ngay. Anh sẽ bay sang Paris. Em nhắn địa chỉ khách sạn cho anh." 

Lam Thu Nhược nhếch môi cười, tin tức gì? Chẳng lẽ là tin cô đính hôn? Đã đăng báo rồi sao? Chẳng có gì đáng xem cả. Tiểu Nam còn sốt sắng như vậy, chạy đến tận đây cơ? Đúng là anh em tốt. Lam Thu Nhược không quan tâm đến tin tức, chỉ nhắn địa chỉ khách sạn cho anh.

Cô đang buông điện thoại xuống thì nó lại đổ chuông, con quỷ hai mặt Tiếu Phương gọi đến một lần nữa.

Lam Thu Nhược không định nhấc máy, nhưng cô lại muốn biết xem lần này cô ta định diễn trò gì, trực tiếp nhấn nút nghe rồi đưa lên tai.

"Alo! Tiểu Nhược à, cậu làm gì mà tớ gọi không nghe máy? Nghỉ lễ có vui không?" Chất giọng lanh lảnh của Tiếu Phương vang lên.

"Rất vui! Cảm ơn cậu, có việc gì không?" Cô đáp.

"Có việc gì mới được gọi cho cậu sao?" Tiểu Phương vừa cười vừa nói: "Hi hi, Tiểu Nhược, cậu chuyển trường tớ không trách, nhưng sao đính hôn lại không nói với tớ? Cậu làm tớ buồn đấy."

Lam Thu Nhược lúc này thực sự không chịu đựng được sự giả tạo của cô ta nữa, nghe những lời này liền cảm thấy buồn nôn.

"Chuyện này chẳng có gì quan trọng, đính hôn thì đính hôn thôi, nếu không có gì khác tớ cúp trước." Cô nói, đang định ngắt điện thoại thì Tiếu Phương ở bên kia ngăn lại.

"Đợi đã Tiểu Nhược, để tớ chúc mừng cậu chứ." Cô ta cao giọng: "Chúc mừng cậu gặp được Dương thiếu gia nhé, đẹp trai và ga lăng lại còn là con nhà chính khách. Cậu may mắn thật đấy."

"Dương thiếu gia? Ai là Dương thiếu gia?" Lam Thu Nhược ngạc nhiên hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng, có vẻ đang suy nghĩ, sau đó giọng lanh lảnh kia lại cất lên lần nữa.

"Tiểu Nhược, cậu còn giả bộ nữa, ngại phải không? Dương Tử Tường, con trai Bộ trưởng Bộ ngoại giao, chính là người đính hôn với cậu đó."

Bàn tay Lam Thu Nhược siết chặt điện thoại, cả người cô run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Khi cô chưa kịp phản ứng thì Tiếu Phương lại nói tiếp.

"Tớ nghe đồn, Dương thiếu gia được rất nhiều cô gái mến mộ, cũng có không ít bạn gái, vâyh mà Tiểu Nhược lại giữ chân được anh ấy. Đính hôn nhớ mời tớ đấy nhé, giờ thì không làm phiền cậu nữa." Sau đó cô ta cúp máy. 

"Tút tút tút..."

Lam Thu Nhược choáng váng đầu óc, chỉ còn lại duy nhất âm thanh ngừng kết nối cuộc gọi vang qua vọng lại. Cô ngồi sụp xuống ghế sô pha.

Dương Tử Tường, Dương thiếu gia, con trai ngài Bộ trưởng... Hoá ra chính là anh ta. Thế nhưng trùng hợp như vậy sao? Tình cờ gặp anh ta ở sân bay, ở trên xe rồi đến triển lãm của Sư phụ cả đêm hôm qua nữa, chuyện này làm sao có thể xảy ra?

Cô không biết nhưng chẳng lẽ anh ta cũng không biết? Lam Thu Nhược siết chặt điện thoại như muốn bẻ gãy nó.

Đột nhiên tiếng chuông lại reo một lần nữa kèm theo điện thoại rung lên bần bật, Lam Thu Nhược giật bắn mình. Trong ngực cô như chứa một con nai nhảy loạn chứ không phải trái tim đang đập.

Lại ai nữa đây, cô mệt mỏi liếc vào màn hình trắng xanh, thấy người gọi đến là Lý Đình Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đang ở đâu vậy?" Cô hỏi ngay.

"Tiểu Nhược, anh vừa xuống sân bay và đang di chuyển đến chỗ em. Chuyện đính hôn là như thế nào? Sao em không nói cho anh biết?" Giọng nói thân quen có phần sốt sắng của Lý Đình Nam truyền đến.

Không hiểu sao nghe thấy giọng Lý Đình Nam vào lúc này, Lam Thu Nhược cảm thấy được trấn an. Cô nhanh chóng đáp: "Anh nhanh đến đây, em sắp điên lên rồi."

"Làm sao vậy? Mau nói cho anh nghe." Tiếng anh lẫn với tiếng còi xe ồn ã, có lẽ vì đang di chuyển trên đường.

"Hôm qua em mới biết phải đính hôn. Mẹ gọi điện báo với em và chỉ nói hôn ước với con trai Bộ trưởng gì đó. Thế nhưng, Tiểu Nam, anh ta... anh ta..." Lam Thu Nhược lại kích động.

"Tiểu Nhược, bình tĩnh một chút, hít thở sâu vào." Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, Lý Đình Nam mới nói tiếp: "Được rồi, giờ em nói xem anh ta là ai? Dương Tử Tường sao? Anh ta đã làm gì em?"

"Anh cũng biết Dương Tử Tường?" Cô hỏi.

"Ừm. Anh biết hắn."

Nghe thấy lời này, Lam Thu Nhược bỗng dưng muốn khóc. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, một giọt nước tràn ra khỏi mi mắt, chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng rấm rức.

"Anh ta... Em đã nghĩ anh ta không phải..." Lúc này, tiếng rấm rức đạt đến cảnh giới nức nở vỡ oà.

Lý Đình Nam ở đầu bên kia càng sốt sắng hơn. Anh ngiến răng nghiến lợi, Dương Tử Tường, mày dám làm gì Tiểu Nhược thì mày sẽ chết chắc. Sau đó anh yêu cầu tài xế chạy nhanh hơn và lại nói vào điện thoại:

"Tiểu Nhược ngoan đừng khóc, bình tĩnh anh sẽ đến ngay. Nhưng em phải nghe kĩ lời anh nói đây." Giọng Lý Đình Nam từ xoa dịu chuyển sang nghiêm túc.

Đầu giây bên kia dần im lặng, tiếng khóc lớn cũng dừng lại, anh biết Lam Thu Nhược đang chú ý lắng nghe.

"Tiểu Nhược, đính hôn không có gì to tát, đính hôn chứ có phải kết hôn đâu, chưa chắc em đã phải cưới anh ta, phải không? Em đừng lo lắng, hiểu chưa?"

"Vâng!" Lam Thu Nhược đáp khẽ.

"Còn nữa, chuyện đính hôn có lẽ là do tên họ Dương đó và cha hắn ta sắp đặt. Bọn họ đang lợi dụng em vì muốn bắt tay với Lam thị."

Lam Thu Nhược bàng hoàng trong im lặng.

"Tuy anh chưa điều tra rõ ngọn nguồn, nhưng nếu hắn ta tìm em, trước tiên em cứ tránh xa hắn ra." Lý Đình Nam nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Em không được mắc lừa hắn, nghe không?"

Nghe thấy lời này, Lam Thu Nhược cảm thấy như sét đánh ngang tai, cả người bần thần và trống rỗng như radio mất tín hiệu. Điện thoại trong tay rơi bộp xuống đất rồi tắt ngấm.

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động liền vội vàng hỏi: "Tiểu Nhược, có nghe anh nói không? Em không sao chứ?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng "Tút tút tút..." dài dằng dặc.

Lý Đình Nam lòng như lửa đốt, bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm. Anh sẽ không để ai làm tổn thương cô, bất cứ ai.

Còn phía bên kia, có một người lại đang ngồi bất động giống pho tượng, đôi mắt sâu thăm thẳm và yên tĩnh như hồ nước mùa Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro