Chương 27: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Tường xoay người lại, trong tầm mắt của anh lúc này là Leoh Bùi Minh.

"Sư phụ, sao người lại đến đây?" Anh vội vàng hỏi.

"Ta đang hỏi con sao lại đứng ở đây đấy? Không đuổi theo con bé kia sao?" Leoh Bùi Minh lên tiếng, từ từ bước đến bên cạnh.

"Người..." Dương Tử Tường sững sờ.

Lúc này khuôn mặt Leoh Bùi Minh tuy tươi cười, nhưng giữa hai lông mày đã xuất hiện một rãnh nhỏ.

"Ta tới đón các con đến nhà ăn trưa, vừa hay được thấy một màn hai chàng tranh một nàng đặc sắc từ phía xa." Ông ngừng lại một chút, vỗ vai cậu học trò rồi mới nói tiếp: "Sao? Hai đứa hiểu lầm nhau rồi?"

"Con..." Dương Tử Tường gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Khi anh chưa kịp nói thêm gì, Leoh Bùi Minh lại tiếp tục mở miệng.

"Ta biết thằng bé kia là ai." Ông đưa tay day day vầng trán và tỏ vẻ khó xử.

"Sao ạ?" Giọng nói của Dương Tử Tường tràn đầy ngạc nhiên.

"Thằng bé đó là đại thiếu gia của Lý thị. Con cũng biết Lý thị phải không? Tập đoàn kiến trúc và xây dựng lớn thứ hai chỉ sau Lam thị. Cha thằng bé là anh em thân thiết với Trấn Khang, quan hệ giữa hai gia đình không phải thân thiết bình thường đâu."

"Sư phụ nói với con những điều này là...?" Dương Tử Tường hỏi.

Leoh Bùi Minh thấy cậu học trò vốn thông minh lanh lợi hôm nay trở thành con nai ngơ ngác, ông liền trêu chọc: "Là gì con còn không hiểu sao? Ta tặng con một câu 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng'. Tiểu Tường, ta ủng hộ con."

"Đi thôi, chúng ta ra xe. Ta vừa gọi điện cho Tiểu Nhược nhưng con bé nói không muốn ra ngoài. Chậc chậc, tuổi trẻ bây giờ..." Nói xong ông dẫn bước đi trước.

Dương Tử Tường do dự một chút nhưng vẫn nhấc chân theo sau. Anh nghĩ thầm, có lẽ chẳng phải cô không muốn ra ngoài mà chính xác là không muốn chạm mặt anh. Anh nên làm gì đây?

Đến nhà của Leoh Bùi Minh, anh những tưởng đây chỉ là một bữa ăn chúc mừng Giáng sinh nho nho ấm cúng, lại hoá thành một bữa tiệc đứng trong sân vườn tiếp đãi rất nhiều người.

Biệt thự của Leoh Bùi Minh thiết kế theo phong cách kiến trúc Trung Quốc cổ điển rồng phượng tương hữu, với những ngôi nhà ngói và vách gỗ trạm khắc mộc mạc. Giữa Paris hoa lệ lại có một nơi như vậy, quả thật kì lạ và độc đáo.

Bữa tiệc hôm nay khách mời chủ yếu là những nhân vật trong làng kiến trúc thế giới, Dương Tử Tường còn trẻ, mối quan hệ cũng chưa rộng rãi nên chỉ lẳng lặng chọn một góc và nhâm nhi ly rượu trên tay. Anh uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng say lướt khướt phải có người đưa về khách sạn.

"Dương thiếu gia, chúng ta đến khách sạn rồi. Cậu có cần tôi dìu lên phòng không?" Eddie hỏi khi chiếc xe tiến vào đại sảnh.

Dương Tử Tường liên tục xua tay.

"Không, không cần, tôi tự đi được. Anh đi trước đi." Nói xong, anh mở cửa xe lảo đảo bước xuống.

"Vậy anh cẩn thật một chút." Eddie nói với theo bóng lưng Dương Tử Tường, ánh mắt anh ta có chút ái ngại.

Đêm Giáng sinh, Paris tuyết rơi đầy trời và nhiệt độ giảm sâu. Vừa bước xuống xe, Dương Tử Tường đã rùng mình vì một cơn gió lạnh. Anh bước nhanh hơn, vội vã tìm đến cửa phòng một người.

Cùng lúc này, trong căn phòng ấm cúng, Lam Thu Nhược và Lý Đình Nam vừa quay trở lại khách sạn sau khi ăn tối. Hai người đang sửa soạn để đến một quán cà phê tranh nghệ thuật. Khi còn nhỏ, trong một lần đến Paris chơi Lam tiểu thư đã từng đến đó. Hôm nay tâm tình cô không tốt, muốn giải khuây một chút. Cô và Lý thiếu gia lớn lên bên nhau, đã sớm coi anh như anh trai ruột. Hai người chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, tâm tư tương thông không giấu giếm nhau điều gì, cho nên ở bên cạnh nhau vô cùng thoải mái. Anh hiểu cô và ngược lại cô cũng vậy.

"Tiểu Nam à lề mề quá đấy. Anh tắm nhanh lên một chút, chúng ta sẽ muộn đó!" Lam Thu Nhược ở bên ngoài phòng khách, hướng đến nhà tắm và lớn giọng phàn nàn.

"Sắp xong ngay đây." Lý Đình nam đáp, kèm theo tiếng nước chảy rào rào.

Lam Thu Nhược đã thay xong quần áo và đang trên ghế sô pha nhấc tay xem đồng hồ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên: "Cốc cốc cốc."

"Ai vậy?" Cô lên tiếng rồi đứng dậy bước về phía cửa.

"Cốc cốc cốc" Âm thanh gõ cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng không có ai trả lời.

Lam Thu Nhược mở cửa, ngay lập tức mùi rượu xộc thẳng vào mũi cô, tuy nhiên phía đối diện lại không có một bóng người. Nhưng khi cô vừa bước ra ngoài ngó nghiêng phải trái thì thấy một người ngồi xổm dưới đất, dựa lưng vào tường. Người đó chính là vị thiếu gia họ Dương.

Lam Thu Nhược kinh ngạc tự hỏi: Sao anh ta lại ở đây? Còn say khướt?

"Dương Tử Tường, Dương Tử Tường!" Cô lay lay vai anh ta.

"Tỉnh dậy, anh không thể ở đây được." Thấy anh ta không động đậy, cô cúi sâu người xuống, đến mức có thể nhìn rõ khoé miệng anh có một vết xước nhỏ đang sưng phồng lên, cả người nồng nặc mùi rượu.

Lam Thu Nhược đoán anh ta vừa từ chỗ sư phụ về, cô lại đẩy vai anh thêm lần nữa.

"Này, anh nhanh tỉnh dậy, muốn cảm lạnh chết sao. Tôi mặc kệ anh đó..."

Đột nhiên một cánh tay dài kéo giật Lam Thu Nhược về phía trước, cô liền nhào thẳng vào vòng tay anh, úp mặt trong vòm ngực vững trãi và nóng rực như lửa.

"Dương Tử Tường nhanh buông ra." Cô giãy giụa kháng cự.

Nhưng vòng tay anh càng thắt chặt hơn, chặt đến mức cô có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim anh thổn thức.

"Đừng đi!" Anh van nài.

"Dương Tử Tường, anh đừng điên nữa được không?" Lam Thu Nhược nóng nảy, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng cánh tay anh cứng như khung thép, giam giữ cô trong lòng mình.

"Tôi không điên. Lam Thu Nhược, tôi thích em, nghe rõ chưa? Tôi không lừa em, em phải tin tôi." Anh nói, sau đó gục xuống vai cô nằm im bất động.

Lam tiểu thư kinh ngạc. Người cô cứng đờ trong vài phút, sau đó mới lấy lại được tinh thần giơ tay đẩy mạnh Dương Tử Tường ra.

Sau cú đẩy của cô, đầu anh va chạm mạnh với bức tường phía sau rồi ngã sang một bên.

"Này! Tỉnh dậy đi, đừng có mà đóng kịch." Lam Thu Nhược đứng dậy, hạ mắt nhìn người đàn ông nằm phục dưới sàn gạch lãnh lẽo của hành lang khách sạn.

"Tôi đi đây, mặc kệ anh đó." Cô bước vào phòng, toan đóng cửa lại, đợi mãi phía ngoài vẫn không có tiếng đáp trả.

"Có vẻ anh ta say thật rồi" Lam Thu Nhược phân vân. Cô dìu anh ta về phòng, chắc không có vấn đề gì phải không? Trời lạnh như vậy, nhỡ anh ta có mệnh hệ gì thì...

Tuy hơi do dự nhưng cô vẫn bước ra, cúi xuống giơ tay đỡ người đàn ông nằm bất động ngoài kia. Nhưng vừa chạm tay vào cánh tay anh, cô liền cảm thấy nơi đó nóng như lửa đốt.

"Sao nóng thế này?"

Lam Thu Nhược hốt hoảng, ngồi sụp xuống, vội vàng chạm tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh thăm dò nhiệt độ, chỗ này còn nóng hơn.

"Dương Tử Tường, tỉnh lại đi, tôi đưa anh về phòng. Anh ở phòng bao nhiêu?" Cô vừa nói vừa đỡ đầu anh ngả trên vai mình.

Dương Tử Tường không trả lời, chỉ thấy anh nhíu mày, sau đó chỉ tay vào túi quần, một chiếc thẻ mở khoá phòng khách sạn màu trắng lấp ló ở đó. Lam Thu Nhược thò tay cầm lấy nó và liếc nhìn số phòng.

"Anh đứng dậy trước đã." Cô xốc Dương Tử Tường lên, để thân người cao lớn của anh tựa hẳn vào mình. Hai người lết đi từng bước.

Vừa hay lúc ấy có một nhân viên khách sạn đi qua ngỏ ý giúp cô đỡ Dương Tử Tường về phòng. Hai người vật vã mãi mới đặt anh nằm được xuống giường, khuôn mặt nam tính đã đổ đầy mồ hôi, cổ áo cũng ướt đầm.

Cô lao vào phòng tắm, tìm khăn mặt và nước ấm lau người cho anh, thấm hết mồ hôi trên mặt rồi đến cổ. Vì áo sơ mi bên trong áo khoác đang cài kín, Lam Thu Nhược rón rén thò tay cởi khuy cổ rồi đến hết hàng khuy dưới.

Khi đang định nhổm dậy vào phòng tắm giặt khăn thì Dương Tử Tường bất ngờ túm chặt tay cô nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Theo quán tính, cả người Lam Thu Nhược đổ ập xuống bờ ngực trần của anh. Khuôn mặt cô ghé sát mặt anh, sát đến mức có thể đếm được lông mi anh có bao nhiêu sợi.

Bỗng nhiên Dương Tử Tường từ từ mở đôi mắt sâu thẳm như đại dương của mình và khẽ nói:

"Em đừng đi, có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro