Chương 28: Em chính là thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược bỗng thấy mình như một cánh hoa hồng mong manh, bị cuốn vào xoáy nước cuồn cuộn trong đôi mắt ấy. Cô nhận ra, ánh mắt này giống hệt lúc anh nhìn cô trong quán bar đêm hôm qua, nhiệt thành và chân thật. Một chút lí trí còn sót lại chỉ đủ để cô gắng gượng chống tay ngẩng lên, lảng tránh cái nhìn đầy thâm tình từ anh.

Bất ngờ Dương Tử Tường dùng sức kéo xuống, lật người đè lên người cô. Không biết anh say hay đã tỉnh? Nhưng rõ ràng đang lợi dụng lúc cô bối rối mà chiếm một chút tiện nghi.

"Anh định làm... làm gì?" Lam Thu Nhược lắp bắp, khuôn mặt cô "đánh chết cũng không chừa" đỏ ửng lên.

"Anh mau tránh ra, Tiểu Nam vẫn còn đang chờ tôi ở phòng. Không thấy tôi anh ấy sẽ đi tìm." Cô tiếp tục kêu lên.

Khoảnh khắc nghe thấy hai tiếng "Tiểu Nam", trong lòng Dương Tử Tường nhen nhóm lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Anh nhìn cô chằm chằm, mấp máy đôi môi hoàn hảo của mình: "Nếu em còn nhắc đến anh ta, tôi sẽ..."

"Hừ! Anh sẽ?"

"Anh sẽ làm gì? Anh dám làm gì? Tôi sợ anh chắc...ưm ưm..."

Lam Thu Nhược đang nói dở, bất ngờ Dương Tử Tường ập xuống như tố lốc cường bạo hôn cô. Nụ hôn này khác hẳn những nụ hôn trước, mãnh liệt và ngập tràn cảm giác chiếm hữu. Anh mút mạnh cánh môi cô, rồi tiến sâu vào bên trong. Đầu lưỡi không tự chủ bắt đầu đánh chiếm khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô, đeo bám, dẫn dụ, cơ hồ như muốn độc chiếm hết hương vị ngọt ngào trong ấy. Không cho cô có cơ hội nhắc đến bất cứ ai khác, chỉ có thể cảm nhận anh, thuộc về riêng anh.

Đến khi cô không thể thở được nữa, lồng ngực phập phồng, mái tóc đen rối bời, đôi môi đỏ hơi sưng đỏ lên thì anh mới rời ra.

"Xem em còn dám nhắc đến anh ta trước mặt tôi không." Anh vừa bình ổn hơi thở vừa nói.

"Bốpppp!"

Một cái tát như trời giáng hướng thẳng vào mặt Dương Tử Tường. Ba giây sau, trên má phải của anh đã in hằn dấu tay cô.

"Anh là đồ khốn nạn. Anh lừa tôi còn chưa đủ sao?" Lam Thu Nhược nói bằng giọng run run, một giọt nước trong veo tràn ra khỏi khoé mắt cô.

Nhìn thấy cô khóc, Dương thiếu gia mềm lòng. Anh đưa ngón tay cái dịu dàng vuốt ve đôi má cô, lau khô giọt nước rồi lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt mình bằng ánh mắt dịu dàng hết mực. Anh không biết tình cờ gặp cô là may mắn hay là trò đùa của số phận? Nhưng anh tin rằng, một lần là tình cờ, đến lần thứ hai thì chính là định mệnh. 

"Ừ. Tôi khốn nạn."

"Anh!" Lam Thu Nhược lại giơ tay lên. Anh liền bắt lấy nó rồi giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Là lỗi của tôi làm em khóc, nhưng em nghe tôi một chút. Sáng nay chị gái gọi điện tôi mới biết về hôn ước của chúng ta, là cha tôi đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi thề với em, Lam Thu Nhược, tôi không nói dối em cũng không lợi dụng em." Anh giải thích, từng câu từng chữ tuôn ra khỏi miệng đều vô cùng nghiêm túc.

Lam Thu Nhược tròn mắt nhìn anh. Cô trầm mặc, sau một hồi lâu mới dám cất tiếng hỏi: "Vậy tại sao anh lại cố gắng tiếp cận tôi?"

"Tôi không cố gắng tiếp cận em. Lần đầu tiên trong phòng chờ ở sân bay là em gọi tôi dậy trước, trong xe ô tô là sư phụ đã sắp xếp. Chiều hôm qua ở triển lãm là..." Anh đột nhiên ngừng lại.

"Là sao?" Lam Thu Nhược hỏi, không biết tại sao lúc này cô lại mong ngóng câu trả lời từ anh.

"Là tôi chạy một mạch từ Thuỵ Sĩ đến tìm em." Anh đáp, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Vì sao?" Cô tiếp tục chất vấn.

"Bởi..."

"Vì tôi nhớ em, muốn gặp em, bị em thu hút từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Anh mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn người đang nằm trong ngực mình.

"Tôi hỏi em, Thu Nhược, em có thích tôi một chút nào không?"

"Tôi không thích anh." Cô trả lời ngay lập tức và quay đầu lảng khỏi ánh mắt mị người của anh.

"Tôi không tin. Em hay nhìn thẳng vào mắt tôi rồi trả lời."

Giây phút này anh thực sự muốn xác nhận rõ, cô gái này có chút cảm tình nào với anh hay không?

Về phía Lam Thu Nhược, cô không dễ dàng chịu thua. Dù cô có thích anh đi chăng nữa thì vẫn không thể vượt qua được cái bóng của sự giả dối tồn tại trong lòng mình. Cô không biết anh đang nói thật hay chỉ là đóng kịch để lợi dung mình theo lời Tiểu Nam nói. Huống chi hai người mới gặp nhau được vài ngày đã thích được hay sao?

Lam Thu Nhược từ từ quay sang, đối diện với ánh mắt đen láy của anh. Cô mở miệng: "Tôi không thích anh."

Nhưng chết tiệt là vừa nói hết câu, cả khuôn mặt cô lại đỏ lên như quả cà chua chín mọng.

"Mặt em đỏ rồi kìa." Dương Tử Tường cười khúc khích. Phản ứng dễ thương này của cô không thể thoát khỏi ánh mắt anh.

Từ hôm qua anh đã nhận ra rằng, cô gái này khi ngại ngùng hoặc xúc động, khuôn mặt sẽ biến thành quả đào hồng vô cùng đáng yêu. Rõ ràng cô có cảm tình với anh nhưng ngoài miệng lại một mực chối đây đẩy.

Dương Tử Tường không kìm chế được, lại áp xuống hôn lên đôi môi chín mọng của cô.

Lam Thu Nhược không kịp phản kháng đã bị anh hôn đến ngây dại. Cô không hiểu nổi bản thân mình lúc này, đáng lẽ phải né tránh nụ hộn của anh ta mới phải. Nhưng cơ thể cô không nghe theo lí trí, cứ tự động khép mi và chìm đắm vào trong đó, chỉ muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi.

Cô cảm nhận rõ sống mũi thẳng tắp của anh cọ tới cọ lui trên má mình, kèm theo thở nam tính và mùi xạ hương toả ra từ cơ thể. Nhiều năm về sau, khi hai người ở bên nhau và rồi anh ra đi, mùi hương này luôn vẩn vơ trong đầu Lam Thu Nhược, khiến cho nỗi nhớ anh mỗi đêm càng thêm cồn cào da diết.

Một lúc lâu sau Dương Tử Tường mới ngừng hôn. Anh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô, sau lại cúi xuống thì thầm bên vành tai hồng rực: "Lam tiểu thư, em thích tôi!"

Lam Thu Nhược luống cuống tay chân, vội vàng đẩy mạnh anh ra. Cô xoay người đứng dậy khỏi giường, vuốt phẳng váy áo đã xô lêch từ lúc nào.

"Ai... ai thèm thích anh, đừng có suy đoán lung tung."

Nói hết câu cô nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại Dương Tử Tường đang mỉm cười ngây ngốc trên giường. Khoé miệng anh nhếch lên tận mang tai còn khuôn mặt ngập tràn vẻ thoả mãn khi tìm được đáp án.

Anh ngả người nằm xuống, gối đầu lên hai tay và liếm liếm môi.

"Em chính là thích tôi!" Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro