Chương 29: Giáng sinh vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đình Nam khoác áo tắm bằng bông bước ra khỏi nhà tắm, nhưng Lam Thu Nhược không có trong phòng khách. Anh lại vào phòng ngủ thay đồ, xong xuôi đâu đó nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

"Tiểu Nhược!" Anh cất tiếng gọi, trong đầu tự hỏi: đi đâu rồi nhỉ?

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân chạy thình thịch bên ngoài cửa vọng vào, anh đi theo hướng phát ra tiếng động ấy, thì phát hiện đó là Lam Thu Nhược.

Cô mặc áo len cổ lọ màu xanh lam, thân dưới là chân váy kim tuyến vàng nhạt. Khuôn mặt cô đỏ ửng, hơi thở thì hổn hển như bị ai đuổi theo ở đằng sau.

"Em vừa đi đâu đó?" Anh dừng lại, ngó nghiêng sau lưng cô rồi mới hỏi tiếp: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không! Không có gì cả. Em vừa...vừa đi hóng gió. Ha ha, hóng gió ấy mà." Cô cười trừ, lắp bắp trả lời.

"Anh xong rồi, chúng mình xuất phát thôi." Lý Đình Nam thản nhiên đáp, nhưng lông mày anh nhíu chặt lại.

Mỗi lần Lam Thu Nhược nói dối, cô sẽ lắp bắp ngắc ngứ, làm sao anh có thể không nhận ra. Thế nhưng cô đi đâu? Chẳng lẽ đi gặp tên họ Dương kia?

"Đi thôi, chúng ta đi. Anh mặc ấm một chút nhé bên ngoài lạnh lắm." Lam Thu Nhược kéo kéo cổ áo khoác giúp Lý Đình Nam. Anh mỉm cười xoa đầu cô, nhưng đột nhiên lại cốc mạnh vào trán cô một cái.

"Đi lấy áo khoác mặc vào nhanh lên, muốn ăn đòn phải không?" Anh cong cong ngón tay trỏ chuẩn bị gõ tiếp.

"Em đi. Em đi lấy ngay." Lam Thu Nhược rụt cổ, chạy như bay phòng ngủ lấy áo khoác rồi hai người cùng nhau ra ngoài.

Nơi mà cô và Tiểu Nam đến là một quán cà phê tranh nghệ thuật nằm trên con phố cổ Mouffetard gần nhà thờ Saint Médard.

Quán cà phê này có tuổi đời hơn năm mươi năm, điểm thu hút của nó chính là hàng ngàn bức tranh lớn nhỏ treo san sát trên tường. Những bức tranh này được chủ cửa hàng sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới.

Hôm nay là Giáng sinh, Mouffetard cũng đông đúc hơn mọi ngày. Lam Thu Nhược và Lý Đình Nam rảo bước vào quán, tìm bàn đã đặt trước.

"Giáng sinh vui vẻ! Xin chào hai vị, xin hỏi hai vị dùng gì ạ? Đây là thực đơn và hôm nay chúng tôi có miễn phí chụp ảnh lưu niệm nhé." Nhân viên phục vụ tươi cười bước đến hỏi.

"Cho tôi chocolate nóng, cô ấy cũng vậy, thêm một phần bánh vòng cho hai người." Lý Đình Nam trực tiếp yêu cầu, sau đó quay sang nháy mắt với Lam Thu Nhược.

"Dạ được. Xin hai vị chờ một chút." Nhân viên phục vụ cầm hai quyển thực đơn rồi rời đi.

Lý Đình Nam thừa biết cô đến đây là muốn thưởng thức hai thứ này.

"Chỉ anh hiểu em." Lam Thu Nhược giơ ngón cái lên.

"Tiểu Nam, chúng ta chụp ảnh đi, sau đó dán ở kia kìa." Cô nói nói, rồi chỉ tay về tấm bảng treo trên tường phía đối diện.

"Giáng sinh năm sau chúng ta lại đến đây và chụp ảnh tiếp xem có già đi không." Lam Thu Nhược mỉm cười háo hức.

"Được! Năm sau chúng ta lại đến." Anh đáp, lại lấy ra một chiếc hộp màu xanh lá cây từ trong túi áo, bên ngoài hộp có gắn một chiếc nơ nhỏ và ném nó sang cho cô.

"Tiểu Nhược, Giáng sinh vui vẻ! Quà đây." Vẻ mặt anh vô cùng thản nhiên.

"Tiểu Nam, anh thật tốt!" Cô ôm chầm lấy cánh tay anh.

"Được rồi, em không cần nhõng nhẽo, mau mở ra xem có thích không?" Lý Đình Nam liếc nhìn cô, ngoài miệng thì nói lời cứng rắn nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ.

Lam Thu Nhược nghe thấy vậy, cuống quýt mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạch kim, trên mỗi móc xích gắn một chiếc lá phong, trên lá phong lại đính một giọt sương bằng kim cương sáng lấp lánh.

"Đẹp quá!" Cô không tự chủ được khẽ thốt lên.

"Thế nào? Thích rồi đúng không? Bản thiếu gia phải mất bao nhiêu thời gian đấy. Cảm ơn xuông là không được đâu." Lý Đình Nam đắc ý nói, nhưng anh lại không cho cô biết mình đã tự tay tỉ mỉ gắn từng móc xích của chiếc lắc tay ấy.

"Em còn chưa nói anh đã nói hộ rồi. Thế nhưng Tiểu Nam, em chưa chuẩn bị quà cho anh, làm sao bây giờ?" Lam Thu Nhược bĩu môi.

"Thật à? Anh quá thất vọng về em." Lý Đình Nam than thở, vẻ mặt anh cố tỏ ra chán nản và buồn rười rượi.

Lam Thu Nhược ái ngại: "Ai bảo anh chẳng nói chẳng rằng đã chạy đến đây rồi. Sao hả, sợ em bị người khác cướp mất đúng không?" Cô nhí nhảnh nói, huých nhẹ vào cánh tay Lý Đình Nam.

"Anh thèm vào. Nhưng Tiểu Nhược, chuyện rút cuộc là thế nào? Sao em lại gặp anh ta ở đây? Anh ta đến tìm em à?" Lý Đình Nam hỏi liên tiếp, dáng vẻ hoàn toàn sốt sắng.

"Thấy chưa? Nhanh thú nhận, có phải anh ghen đúng không?" Cô hỏi rồi liếc mắt chọc ghẹo anh.

"Anh ghen đấy, có sao không?"

"Hí hí!" Lam Thu Nhược cười rấm rích.

"Nói xem, sao tên họ Dương ấy lại biết em ở đây mà đến tìm?"

"Em tình cờ gặp anh ta ở phòng chờ trong sân bay quốc tế thành phố A. Tình cờ thật đó, là em tiến về phía anh ta trước, sau đó lại gặp ở triển lãm của Sư phụ... Nói chung em không biết anh ta nói thật hay là cố ý tiếp cận em nữa."

Cô lắc nhẹ đầu, ánh mắt ngập đầy mơ hồ, bàn tay vô thức đóng chiếc hộp màu xanh lại.

"Anh ta nói thật? Nói cái gì?" Lý Đình Nam nhíu mày.

"Ây dà, anh từ từ đã nào, xem anh sốt sắng chưa kìa. Chẳng phải hiện giờ em đang ở bên cạnh anh sao? Huynh đệ." Cô cười nói, đưa tay khoác vai anh.

"Ai là huynh đệ của em? Nói lung tung." Lý Đình Nam lẩm bẩm và hất tay cô ra.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bê đến hai cốc chocolate nóng và một đĩa bánh vòng. Hương thơm bay lên theo làn khói, lờn vờn trước mặt Lam Thu Nhược làm cô không tự chủ được nuốt nước miếng ực một cái. Biểu hiện như gấu con thèm sữa của cô khiến nhân viên phục vụ và Lý Đình Nam đều phải phì cười.

Nhưng khi cô đang định cầm cốc chocolate nóng lên nhấp một hụm thì Lý Đình Nam liền đẩy chiếc cốc xa ra.

"Thành thật khai báo, nếu không, không cho em uống." Anh nghiêm mặt lại và nói.

"Họ Dương đó nói, anh ta không biết việc đính hôn với em, là cha anh ta tự quyết định hết." Lam Thu Nhược phụng phịu: "Em uống được chưa? Thiếu gia?"

Cô cầm cốc chocolate lên uống một ngụm, rồi bắt đầu xử lí bánh vòng.

"Còn nữa, anh ta nói anh ta thích em." Cô vừa nhồm nhoàm vừa hỏi: "Anh thấy sao?"

Nghe thấy hai chữ "thích em" khuôn mặt Lý Đình Nam đột nhiên cứng lại.

"Chắc chắn hắn ta cố tình bày trò để 'dụ' em." Anh khẳng định như đinh đóng cột.

"Trời ơi! Tiểu Nam, mặc kệ anh ta đi. Dù sao em cũng không thích anh ta. Anh uống chocolate đi, rồi chúng ta chụp ảnh, sau đó tặng anh làm quà Giáng sinh luôn." Lam Thu Nhược vừa nói vừa cười hì hì.

Khi hai người chụp ảnh xong, Lý Đình Nam phụ trách việc dán lên bảng. Đột nhiên điện thoại di động của Lam Thu Nhược rung lên một tiếng. Cô lấy nó ra xem, thấy một tin nhắn từ số lạ.

"Cô gái thích tôi,
Giáng sinh vui vẻ!
P/s: Em chính là thích tôi."

Lam Thu Nhược siết chặt điện thoại trong tay, hai má hồng lên dưới ánh đèn.

"Tên khốn kiếp này!" Cô rủa thành tiếng.

"Ai là tên khốn?"

Vừa lúc này, Lý Đình Nam quay trở về bàn, nghe thấy câu này của cô thì tò mò hỏi.

"Không ai cả, em buột miệng nói ra thôi." Cô đáp: "Anh xong chưa? Em chỉ cho anh xem bức tranh này."

"..."

Ở trong phòng khách sạn, Dương Tử Tường lăn lộn trên giường. Anh tưởng tượng ra biểu hiện tức giận của cô khi đọc tin nhắn ấy, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Tưởng tượng thêm một lúc lại không nhịn được, liền với tay lấy điện thoại bấm một dãy số, hôm qua anh mới bắt đầu ghi nhớ nó. Chuông reo lên mấy hồi mới có người bắt máy.

"Alo, Lam tiểu thư, em hôn tôi rồi nói không thích tôi, có phải hơi bất hợp lý không?" Dương thiếu gia háo hức hỏi rồi chờ đợi phản ứng của cô.

Thế nhưng đầu dây bên kia im lặng vài phút, sau đó có mới có tiếng trả lời:

"Không phải tôi nói anh đừng làm phiền cô ấy nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro