Chương 34: Tôi sẽ ám em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược giật thót mình, cả người mất trọng tâm sắp ngã ngửa về phía sau. Nhưng may mắn thay Dương Tử Tường nhanh tay kịp đỡ lấy lưng cô.

"Chào em!" Anh mỉm cười tủm tỉm.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, có vẻ giống lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau trong phòng chờ ở sân bay.

Lam Thu Nhược bị động, cô tròn mắt nhìn anh. Đầu cô lúc này trống rỗng như biến thành máy vi tính đang khởi động lại, chỉ có duy nhất một dòng chữ chạy qua chạy lại ở giữa màn hình trắng toát. Lam Thu Nhược, mày đang nằm mơ đúng không?

Dương Tử Tường chăm chú nhìn người trong lòng mình, khuôn mặt trong giấc mơ mỗi đêm bây giờ hiển hiện sống động ngay trước mắt anh. Làn da của cô trắng hồng hào đầy sức sống, đôi môi không đánh son những vẫn căng mọng và mịn màng như nhung lụa.

Vài phút sau, "load" xong dữ liệu, Lam Thu Nhược đảo mắt ngõ nghiêng nhìn trái phải, rõ ràng đây là văn phòng trường mới của cô, không phải mơ? Cô lại ngước mắt nhìn Dương Tử Tường một lần nữa, từ từ giơ tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay đánh thức mọi giác quan trên người cô.

Khốn kiếp! Là thật!

Lam Thu Nhược cuống cuồng đứng thằng dậy, không may đầu gối va vào cạnh bàn vang lên một tiếng "cạch" lớn. Cô đau điếng người ngồi thụp xuống đất.

"Em không sao chứ?" Dương Tử Tường sát lại, đang định giơ tay chạm vào đầu gối cô, cánh tay anh đã bị gạt mạnh ra.

"Cách xa tôi ba mét. Nhanh lên!" Cô hét lớn, khôi phục lại dáng vẻ như con nhím xù lông kèm theo ánh mắt đề phòng.

Cô tháo tai nghe xuống, nhét nó vào túi áo khoác đồng phục. Dương Tử Tường vẫn đứng nguyên tại chỗ,  anh chỉ cách cô một bước chân.

"Nhanh lên! Nếu anh không lùi lại, tôi sẽ hét lên đấy." Cô trực tiếp đe dọa.

Dương Tử Tường thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng lên, anh cũng thoả hiệp từ từ lùi về phía sau, nhưng chỉ vài bước chân đã khựng lại.

"Em mà hét lên, tất cả mọi người sẽ kéo đến đây đó." Anh cười cười nói, liếc nhìn đầu gối phải của cô xuất hiện một vệt tím mờ mờ: "Đau không? Em luôn bất cẩn như thế à?"

"Liên quan gì đến anh? Sao anh cứ ám tôi hoài vậy? Anh làm gì ở đây?" Cô hậm hực bám vào cạnh bàn đứng dậy.

"Em đã hỏi thì tôi không ngại trả lời. Tôi dự định sẽ ám em cả đời đấy." Dương Tử Tường tiến lên một bước.

"Dừng lại. Câm miệng!" Lam Thu Nhược gắt lên, giơ tay ra trước mặt.

Không khí trong căn phòng đột nhiên trầm lắng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Nhưng vài phút sau, Lam Thu Nhược lại mở miệng lần nữa phá tan sự lắng đọng ấy.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Dương Tử Tường không trả lời, chỉ đứng im như trời trồng và quyết không mở miệng.

"Tôi đang hỏi anh đó, anh điếc sao?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao găm.

"Lam tiểu thư..." Lúc này, Dương Tử Tường mới nhíu mày, nói bằng giọng châm biếm.

"Em vừa ra lệnh cho tôi câm miệng, sau đó lại bắt tôi trả lời. Tôi không biết nên làm thế nào mới vừa lòng em."

"Anh..."

Lam Thu Nhược vừa định phản bác, thì bất ngờ cửa phòng bật mở ra, giáo vụ tất bật bước vào, trên tay là một trồng hồ sơ lớn.

"Tử Tường ở đây à? Giúp cô một tay với, bên kia còn một trồng hồ sơ nữa." Giáo vụ thấy cậu học sinh quen thuộc liền mở miệng nhờ vả.

"Vâng!" Dương Tử Tường ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Lúc này giáo vụ mới quay sang nhìn Lam Thu Nhược, hỏi bằng giọng không nóng cũng không lạnh: "Học sinh mới, em viết xong đơn chưa? Xong rồi thì đưa hồ sơ và đơn đó cho tôi."

"Vâng. Em xong rồi ạ." Lam Thu Nhược lễ phép gật đầu. Cô cầm tờ đơn xin vào học và hồ sơ đến bàn giáo vụ.

Giáo vụ đeo kính lên, nghiêm túc xem xét hồ sơ, ánh mắt của bà có vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Thành tích tốt như vậy, sao lại chuyển đến trường này?" Bà ngẩng đầu nói với Lam Thu Nhược.

"Dạ?" Cô học sinh nhỏ đan tay vào nhau, ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

Giáo vụ thấy dáng vẻ này của Lam Thu Nhược, cũng không cần biết đáp án nữa mà lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra.

"Vì ở trường cũ em học chương trình nâng cao, kiến thức trung học cũng hoàn thiện gần xong rồi, cho nên có thể trực tiếp đến lớp học năm cuối, bổ sung nốt phần kiến thức còn thiếu và ôn thi đại học là được." Bà ngừng lời, sau đó đưa cho Lam Thu Nhược tập tài liệu vừa lấy trong ngăn bàn kia.

"Đây là danh sách các lớp năm cuối, em xem qua rồi chọn một lớp."

Lam Thu Nhược đưa hai tay nhận lấy, xem xét một hồi.

"Reng reng reng."

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, giáo vụ nhanh chóng nhấc máy.

"Vâng, Hiệu trưởng."

"Vâng, em ấy đang ở đây ạ."

"Dạ được. Tôi sẽ làm ngày."

Giáo vụ gác điện thoại xuống, ngẩng đầu nói với Lam Thu Nhược, vẻ mặt trở nên tươi cười niềm nở khác lạ.

"Bạn học Lam à, Hiệu trưởng mời em đến phòng của ngài ấy ngay bây giờ. Em cứ từ từ suy nghĩ việc chọn lớp, quay lại báo với tôi lúc nào cũng được."

Lam Thu Nhược vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn "Vâng" một tiếng. Đồng thời khi tiếng "Vâng" ấy vừa kết thúc, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng bước chân thình thịch kèm tiếng thở ngắt quãng.

"Tử Tường, cám ơn em, đặt ở trên bàn bên kia giúp cô." Giáo vụ hướng mắt nhìn phía sau Lam Thu Nhược, vừa nói vừa chỉ tay sang chiếc bàn đối diện.

Cô liếc sang bên phải, thấy Dương Tử Tường khệ nệ bưng trồng hồ sơ đầy đến cằm, chỉ hở ra mỗi khuôn mặt, vầng trán anh đã đổ mồ hôi. Lúc này cô mới chú ý kĩ, trên người anh ta cũng đang mặc bộ đồng phục giống hệt Lý Đình Nam lúc sáng, lẽ nào cũng học ở đây?

"Tử Tường, nếu em không có tiết, cô nhờ em thêm một việc nữa. Đưa bạn học này đến phòng Hiệu trưởng giúp cô. Bạn ấy mới đến chưa quen đường, cô còn nhiều việc cần giải quyết."

"Vâng!"

 "Không cần ạ!"

Hai người nói đồng thanh, thế nhưng lần này lời nói có vẻ không giống nhau.

Giáo vụ bật cười: "Bạn học Lam, em không cần ngại. Đây là Hội trưởng hội học sinh của trung học Đông Thành, có gì thắc mắc em cứ hỏi bạn ấy chỉ dẫn. Hai đứa nhanh đi đi, không nên để Hiệu trường chờ lâu."

"Xin cô yên tâm." Dương Tử Tường nói với giáo vụ, sau đó anh lại quay sang phía Lam Thu Nhược: "Bạn học Lam, cứ giao cho tôi đi."

Trong lòng Lam Thu Nhược sùng sục như nước sôi một trăm độ nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thản.

"Cảm ơn!" Cô rít qua kẽ răng, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài trước.

Ngay lập tức, Dương Tử Tường cũng bước theo sau.

Bên ngoài hành lanh vắng vẻ, ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính trong suốt khiến bóng hai người một trước một sau đổ dài trên mặt đất.

Dương Tử Tường không sóng bước với Lam Thu Nhược mà lẳng lặng bước sau lưng cô, cách cô một khoảng. Khoảng cách này đủ để nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp và chiếc cổ trắng ngần lấp ló dưới làn tóc của cô, hình như tóc cô cắt ngắn hơn một chút. Anh chú mục vào gáy cô, lòng rạo rực. 

Đột nhiên Lam Thu Nhược dừng bước, cô tóm lấy hai quai ba lô và xoay người lại, mái tóc mượt mà khẽ lay động. Cô nhận thấy ánh mắt sáng rực của Dương Tử Tường đang nhìn mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi mở miệng hỏi:

"Phòng Hiệu trưởng ở đâu?"

Dương Tử Tường nuốt "ực" một cái, anh bước nhanh đến bên cạnh cô, khẽ đáp: "Tôi thấy em đi mãi, tưởng đã biết đường rồi." Nói xong, anh thò tay nắm chặt lấy bàn tay cô: "Đi thôi, để tôi dẫn em đến đó."

Khi Lam Thu Nhược vẫn ngây dại, anh đã kéo cô chạy một mạch lên cầu thang tầng hai, đến hành lang tầng ba, qua một khúc quanh là phòng Hiệu trưởng.

Hai người vừa dừng lại, Lam Thu Nhược hơi thở ngắt quãng, gương mặt đỏ ửng, cố gắng vùng thoát khỏi bàn tay của Dương Tử Tường.

"Tên khốn kiếp này, anh điên à? Tự nhiên kéo tôi chạy làm gì?" Giọng cô gay gắt.

Dương Tử Tường nheo mắt nhìn Lam Thu Nhược. Tiếp đó anh ngó nghiêng xung quanh nhận ra không có một bóng người.

"Vì tôi sợ em bị muộn, nên có ý tốt kéo em đi. Em lại mắng chửi tôi thậm tệ như vậy. Nếu tôi không 'chỉnh' em bây giờ, em sẽ càng ngày càng được thể đúng không?" Anh đáp bằng giọng trầm khàn, dấn lên thêm một bước.

Lam Thu Nhược lùi lại phía sau một bước, cô lắp bắp đáp: "Anh... anh lại tốt như thế sao?"

"Tôi không tốt ở chỗ nào?" Dương Tử Tường nói, cặp chân dài tiến về phía trước thêm một bước nữa và áp sát người cô.

Thình thịch, thình thịch,... Lam Thu Nhược dường như có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đập rộn ràng, nhưng cô không thể phân biệt được âm thanh này bắt nguồn từ anh hay từ chính lồng ngực đang phập phồng của cô.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bỗng nhiên cô muốn trốn. Nghĩ là làm ngay, cô né người sang phải định chạy vụt đi, thế nhưng Dương Tử Tường phản xạ tốt hơn, nhanh chóng bắt được tay cô. Hai người xoay một vòng, biến thành tư thế Lam Thu Nhược áp lưng vào tường và bị giam cầm trong vòng tay anh.

"Em muốn chạy?" Anh rướn người, hơi thở nam tính phả nhẹ lên mặt cô.

Cộp...

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, phá tan bầu không khí nóng bỏng. Khiến cả Dương Tử Tường và Lam Thu Nhược đều đưa mắt nhìn về phía âm thanh ấy phát ra.

Bạn học Dương lờ mờ nhận ra trong tầm mắt mình là một người đàn ông trung niên lạ mặt. Mái tóc ông được chải kĩ càng, chân đi giày da bóng lộn, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm. Ánh mắt ông dừng lại trên người anh, mà không đúng, là đang nhìn cô ấy. 

"Cha!" Người trong lòng anh đột nhiên cất tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro