Chương 35: Gặp mặt con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên kia nghe thấy tiếng gọi liền đến gần hơn, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Ông lướt qua con gái bảo bối, sau đó quắc mắt nhìn nam sinh bên cạnh.

Dương Tử Tường ngay lập tức đóng băng trong một khoảnh khắc.

"Tiểu Nhược?"

"Tiểu Nhược! Lại đây nhanh lên." Lam Trấn Khang nghiêm giọng gọi con gái. Tuy nhiên ánh mắt ông vẫn chú mục vào nam sinh kia, đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Ông cảm thấy nam sinh này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Sao cha lại đến đây?" Lam Thu Nhược nói bằng giọng chưa hết bàng hoàng. Cô thoát khỏi vòng tay giam cầm của Dương Tử Tường, chạy về phía cha mình.

"Đương nhiên là đến xem ngày đầu tiên ở trường mới của con gái ta thế nào rồi." Cơ mặt Lam Trấn Khang giãn ra. Ông đưa tay nắm hai vai con gái, sau đó gật đầu tấm tắc khen: "Không tồi. Con gái cha mặc gì cũng đẹp."

"Sáng nay lúc con đi học, đều không thấy cha mẹ ở nhà, tưởng hai người quên con luôn rồi?" Lam Thu Nhược phụng phịu.

"Sáng nay có buổi họp quan trong, ta và mẹ con đến công ty từ sớm. Giờ mẹ con ở đó chủ trì, ta liền đến đây ngay. Không phải được rồi sao?" Lam Trấn Khang vỗ về con gái, rồi lại nhìn về phía nam sinh vẫn đứng bất động từ khi nãy.

"E hèm! Anh chàng kia là ai vậy?" Ông giơ tay chỉ về phía sau và hỏi.

Lam Thu Nhược xoay đầu, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Dương Tử Tường, âm thầm rủa xả: "Tất cả là tại tên khốn kiếp này." Thế nhưng có gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ cha cô chưa gặp Dương Tử Tường bao giờ đã chỉ định hôn sự cho cô với anh ta? Thật sự quá đáng mà. Cô đưa mắt lườm cha mình theo bản năng.

"Con gái à, tự nhiện lại nhìn cha như vậy? Ta làm gì sai sao?" Lam Trấn Khang nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Cô con gái nhỏ nghe ông hỏi xong bỗng nhiên bày ra bộ dạng này.

"Hừ! Cha thì làm gì cũng đúng cả..." Lam Thu Nhược đáp.

Ở phía sau, Dương Tử Tường lẳng lẳng nghe cuộc đối thoại của hai cha con. Anh nghĩ ngợi, nếu đã "chót" chạm mặt ở đây rồi, chạy cũng không nổi, kiểu gì cũng phải đến hành lễ với trưởng bối. Huống chi đó lại là cha của người con gái mình sắp đính hôn.

Anh định thần lại, chỉnh đốn trang phục rồi từ từ tiến đến, cúi gập người chín mươi độ và kính cẩn chào hỏi:

"Chào bác Lam, lần đầu tiên gặp mặt đường đột mong bác thứ lỗi, cháu là Dương Tử Tường ạ."

Lam Trấn Khang nhìn nam sinh trước mặt. Lúc này trong đáy mắt ông cũng có chút ngạc nhiên, nhưng là người dày dặn kinh nghiệm trong giao tiếp, khuôn mặt ông vẫn bình thản không biểu hiện gì, vài giây sau thì bất cười ha hả.

"Ta còn tưởng là ai dám đến gần con gái bảo bối của ta như vậy, hoá ra là Tử Tường." Ông nói, nhấn mạnh hai chữ "bảo bối".

"Được rồi! Không cần khách sáo, thảo nào ta nhìn cháu rất quen mắt. Thật sự giống Bộ trưởng Dương như đúc, tuấn tú và sáng sủa, đúng là hổ phụ sinh hổ tử." Lam Trấn Khang bật cười.

"Bác Lam quá khen, cháu không dám nhận đâu ạ." Dương Tử Tưởng lễ phép đáp.

Bác Lam, bác Lam, tên khốn này cũng vượt quá giới hạn thân mật rồi phải không? Còn cả cha cô... Lam Thu Nhược bỗng nhiên cảm thấy mình bị cho ra rìa, trong lòng liền có chút ấm ức.

"Cha!" Cô gọi lớn, chống nạnh nhìn cha mình đang cười hớn hở với tên khốn kia.

"Ta quên khuấy mất, Tiểu Nhược, con nhanh đến chỗ Hiệu trưởng Tần với cha. Ta sẽ nói với ông ấy xếp con vào lớp học tốt nhất." Lam Trấn Khang niềm nở, sau đó quay sang phía Dương Tử Tường.

"Tử Tường cũng đến đó luôn đi. Ta nghe nói thành tích của cháu rất xuất sắc, có cháu ở đây quan tâm Tiểu Nhược, ta cũng yên tâm phần nào rồi."

"Ai cần anh ta quan tâm." Lam Thu Nhược lẩm bẩm.

"Tiểu Nhược." Lam Trấn Khang nhắc nhở con gái.

"Vâng. Sẽ không phụ sự phó thác của bác." Dương Tử Tường thì trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt anh vui mừng như bắt được vàng.

Lam Trấn Khang cũng không nhiều lời nữa, nhíu mày dẫn bước đi về phía phòng hiệu trưởng. Cái nhíu mày này của ông tưởng chừng như bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều nghi vấn. Con gái ông quen biết vị Dương thiếu gia này từ lúc nào? Nhìn dáng vẻ hai đứa khi nãy giống như đã rất thân thuộc, như vậy không phải rất tốt sao? Nhưng vì sao ông lại vẫn cảm thấy có chút bất an trong lòng?

"Tiểu Nhược, sáng nay con đi học với Tiểu Nam phải không? Ta nghe thư kí Trương báo lại, thằng bé hình như cũng học ở Đông Thành." Ông không quay lại, chỉ mở miệng hỏi.

"Vâng. Bọn con đi học cùng nhau." Lam Thu Nhược không nhiều lời, cô lén liếc nhìn người đi bên cạnh.

Thấy con gái nói ít như vậy, Lam Trấn Khang cũng không hỏi thêm gì nữa, khoé miệng ông hơi nhếch lên.

Về phần Dương Tử Tưởng, nghe thấy Lam Trần Khang nhắc đến vị Lý thiếu gia kia một cách thân mật, anh cũng không ngạc nhiên. Vì ở Paris, Leoh Bùi Minh đã kể về mối quan hệ giữa hai gia đình Lam - Lý. Anh quay sang nhìn Lam Thu Nhược, vừa hay bắt gặp ánh mắt rụt rè của cô, liền nháy mắt một cái, làm khẩu hình: "Em là của tôi", khiến cho cô tức sôi máu.

Đúng lúc này, ba người đã đến trước cửa văn phòng Hiệu trưởng.

"Mời vào." Sau tiếng gõ cửa, Hiệu trưởng Tần lên tiếng ngay lập tức.

Thấy hai cha con nhà họ Lam bước vào, Tần Vinh không ngạc nhiên, bởi đích thân Lam Trấn Khang đã gọi điện hẹn trước. Thế nhưng khi ông nhìn thấy Dương Tử Tưởng, lại lập tức không nhịn được cười. Gia đình nhà này định xác lập quan hệ ở văn phòng của ông sao?

"Chủ tịch Lam, để ông phải đích thân đến đây thật là ngại quá. Mời ngồi, mời ngồi. Đây là Lam tiểu thư phải không?" Tần Vinh đứng dậy, niềm nở tiếp đón.

"Hiệu trưởng Tần, lâu quá không gặp." Lam Trấn Khang đĩnh đạc giơ tay bắt tay chào hỏi Tần Vinh.

Lam Thu Nhược thì cúi đầu, lễ phép giới thiệu: "Xin chào, thầy Hiệu trưởng, em là Lam Thu Nhược. Hôm nay chuyển đến Đông Thành, mong được thầy chiếu cố ạ." 

"Tốt lắm!" Nụ cười trên mặt Tần Vinh càng sâu sắc hơn, ông quay sang nói với Lam Trấn Khang: "Có nhân tài như Lam tiểu thư đây đến học tập, là vinh dự của Đông Thành chúng tôi."

Lam Trấn Khang cũng mỉm cười, ông nói: "Con gái tuổi còn nhỏ, còn cần đến sự giáo dục của nhà trường. Xin nhờ cả vào Hiệu trưởng Tần rồi. Ngày đầu tiên con gái tới trường, người làm cha này không đến không thể nào yên tâm được. Ông cũng biết, tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái này a."

***

Khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, Lam Trấn Khang định đi trước nhưng ngay lập tức bị Lam Thu Nhược xông lên cản đường.

"Cha, con không đồng ý." Cô gắt gỏng.

"Vậy con mau nói cho ta nghe lí do vì sao nào? Hiệu trưởng nói đó là lớp tốt nhất rồi." Lam Trấn Khang giả vờ nghiêm nghị.

"Con..." Lam Thu Nhược ấp úng.

"Không có lí do gì phải không? Vậy không thương lượng gì hết nữa. Hai đứa nhanh chóng vào học. Tử Tường, ta giao Tiểu Nhược cho cháu." Lam Trấn Khang nói bằng giọng uy quyền, lén tặng cho Dương Tử Tường một nụ cười khích lệ, sau đó quay người bước vào thang máy.

"Cha!" Lam Thu Nhược đỏ mặt, không biết nói sao.

Đợi cánh cửa thang máy khép lại, Dương Tử Tường mới quay sang phía Lam Thu Nhược, khôi phục lại dáng vẻ trêu chọc. Anh nâng trán, nhoẻn miệng cười bâng quơ rồi thản nhiên buông ra một câu xanh rờn: "Vouloir c'est pouvoir?"(7)

Lam Thu Nhược tức điên.

Tên lưu manh khốn kiếp còn dám dùng câu thành ngữ này với cô.

Nếu không phải vì anh ta gợi ý với Hiệu trưởng xếp cô vào lớp mình, thì cô đã không phải ngượng mặt như thế này.

Lam Thu Nhược dùng hết sức bình sinh, nhấc gót giày đạp mạnh xuống chân Dương Tử Tường.

"Á!" Dương Tử Tường cong người, nhảy lò cò và kêu lên một tiếng đau đớn.

"Đây là... đây là em muốn giết chồng đúng không?" Anh nói bằng khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia lém lỉnh nhìn cô.

Lam Thu Nhược càng nóng máu, cô cuộn tập tài liệu trong tay lại thành một cây gậy, lao đến quật lia lịa vào người Dương Tử Tường, vừa quật vừa quát tháo:

"Giết chồng này thì giết chồng, thích giết bà đây giết luôn cho chết."

Nhưng đột nhiên ma xui quỷ dẫn lối, Lam Thu Nhược vấp chân vào khe hở dưới nền gạch, ngã thẳng vào ngực Dương Tử Tường. Chộp lấy cơ hội này, anh vòng tay ôm chặt lấy cô ngăn không cho cô làm loạn nữa.

"Chính miệng em thừa nhận rồi đấy nhé. Đại tiểu thư, tôi cho em giết sao cũng được nè." Anh cúi xuống, đối diện với ánh mắt căm thù của cô.

Gương mặt hai người sát dần, sát dần...

-------------------------------------------------
Chú thích: (7) Muốn là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro