Chương 36: Tuyên bố thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Tử Tường... đây là trường học!"

Lam Thu Nhược gằn giọng nhắc nhở, không ngại trừng mắt nhìn anh ở cự ly gần.

"Ý của em là, nếu đây không phải trường học chúng ta có thể làm gì đó phải không?" Anh nở một nụ cười rất mê hồn.

Khuôn mặt Lam Thu Nhược hồng lên chỉ trong ba tích tắc.

"Mình đi thôi." Anh đột ngột buông cô ra, lại kéo tay cô đi xuống cầu thang.

Lam Thu Nhược bị bất ngờ: "Anh lại phát điên gì thế? Anh muốn đi đâu? Tôi còn phải đến lớp học." Cô vội vội vàng vàng hỏi.

"Ha ha." Dương Tử Tường bật cười.

Lam Thu Nhược bước hết bậc thang cuối cùng liền đứng sững lại.

"Anh cười cái gì?" Cô nhíu chặt mày, gườm gườm nhìn Dương Tử Tường.

"Tiểu Thư, tôi cười em đấy, không biết đầu óc em cả ngày nghĩ đến chuyện xấu xa gì nữa. Ha ha."

"Có anh mới nghĩ đến chuyện xấu xa thì có. Nói nhanh, anh muốn đưa tôi đi đâu?" Lam Thu Nhược vênh mặt hỏi.

"Vậy bạn học Lam, ngoài lớp học ra, em nghĩ là tôi có thể đưa em đi đâu?" Dương Tử Tường quay sang nhìn cô chăm chú.

"Đồ tâm thần. Anh thích trêu chọc tôi như vậy sao?" Lam Thu Nhược giật tay ra khỏi tay anh.

"Đúng a! Tôi rất thích." Dương Tử Tường thản nhiên đáp.

Không đợi Lam Thu Nhược nói thêm gì, anh đã vội đi trước, cố nén không cười thành tiếng, nhưng người vẫn rung lên bần bật.

***

Đến lớp học, sau khi Dương Tử Tường trao đổi với giáo viên chủ nhiệm xong, liền bước vễ chỗ ngồi trước. Để Lam Thu Nhược vào sau theo chủ nhiệm. Đứng dưới bục giảng, cô đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện Dương Tử Tường ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, bàn thứ năm.

"Cả lớp chú ý lên đây." Chủ nhiệm gõ mấy phát xuống mặt bàn. Âm thanh này khiến tất cả mọi con mắt đều đổ dồn lên bục giảng, chú mục vào người chưa đến mà "ai cũng biết là ai đấy" rồi. 

"Đây là Lam Thu Nhược, bạn ấy chuyển từ trung học Chuyên nghiệp Quốc gia đến Đông Thành, sẽ học tập ở lớp chúng ta học kì cuối này. Mong cả lớp hoan ngênh và giúp đỡ." Giáo viên chủ nhiệm nói dõng dạc.

Ngay lập tức, tiếng vỗ tay và huýt sáo nổi lên ầm ầm, sau đó tiếng xì xào bàn tán kéo đến. Duy nhất chỉ có một nam sinh vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, cả người run lẩy bẩy. Vị trí bên cạnh nam sinh này cũng là chỗ trống duy nhất trong lớp.

"Chào mọi người, tôi là Lam Thu Nhược." Lam Thu Nhược mở miệng, gióng nói nhẹ nhàng như nước chảy khiến tất tiếng râm ran xì xào trong lớp đều biến mất.

Khi nãy, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều tìm kiếm tên cô trên mạng. Không thiếu tin tức về cô như: Đại tiểu thư nhà họ Lam, người thừa kế duy nhất của Lam Thị, cổ đông trẻ tuổi nhất nắm giữ 10% cổ phần Lam Thị và cuối cùng là tin tức "Hôn ước với thiếu gia Dương Tử Tường".

Hơn nữa, những hình ảnh Lam Thu Nhược đăng tải trên báo chí đều là chụp từ xa. Họ chỉ thấy vị Lam tiểu thư này là một cô nữ sinh tóc ngắn bình thường, lúc thì mặc đồng phục học sinh, lúc lại khoác những bộ quần áo hàng hiệu thanh lịch và bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Cô không có gì đặc biệt, nếu có điểm đáng nhắc đến nhất thì chính là một chữ "giàu", rất rất giàu. 

Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Lam tiểu thư bằng xương bằng thịt ở bên ngoài, họ lại kinh ngạc đến á khẩu không nói được gì. Cô ở ngoài xinh đẹp gấp nhiều lần so với trong ảnh với gương mặt thanh tú, mái tóc đen nhánh suôn mượn và đôi mắt to trong veo như hồ nước mùa Thu. Đặc biệt, Lam tiểu thư này hình như không trang điểm mà vẫn đẹp không tì vết, làn da căng mịn như được phủ một tầng sương mỏng. Cô giống một miếng lam ngọc trong veo không một tia gợn, vừa giản dị lại thanh cao, quá khác biệt so với những cô tiểu thư con nhà giàu khác. Thế nhưng, miếng ngọc ấy đã có chủ mất rồi. 

"Được rồi! Bạn học Lam, em có thể đến ngồi ở bàn thứ tư, dãy trong cùng. Đó là chỗ trống duy nhất." Giáo viên chủ nhiệm nói.

"Vâng." Cô gật đầu, liếc mắt thấy chỗ ngồi đó ở ngay trước mặt Dương Tử Tường.

Cô thầm than trời, nhưng trước nhiều người như vậy nào dám có phản ứng gì, đành phải nhắm mắt nhắm mũi bước đến vị trí kia.

Ở đó đã có một nam sinh chiếm một nửa bàn bên phải. Kì lạ thay, nam sinh ấy thấy cô tới vẫn cứ úp mặt xuống bàn và không hề nhúc nhích.

Lam Thu Nhược tháo ba lô xuống, lấy mấy cuốn sách và túi đựng bút ra. Sau một hồi loay hoay, người bên cạnh vẫn không hề ngẩng đầu lên, thậm chí toàn thân anh ta cơ hồ còn đang run rẩy như sợ hãi điều gì đó.

Suốt cả một tiết học, anh ta vẫn cúi gằm như cũ, coi như sự xuất hiện của cô chính là không khí. Lam Thu Nhược bất giác nghĩ: mình đáng sợ như vậy sao?

Reng reng reng... Reng reng reng...

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, giáo viên vừa xách cặp bước ra khỏi lớp, người bên cạnh cô liền đứng bật dậy như rô bốt.

Khuôn mặt này, "Là anh?" Lam Thu Nhược kinh ngạc.

"Hì hì hì, là tôi." Vương Khải Huy bối rối, giơ tay vò vò mái tóc nâu rũ rượi nói. Sau đó anh ta ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lớp học như tên bắn, trước con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Lam Thu Nhươc nhìn theo bóng dáng anh ta. Cô bất giác mỉm cười, đã hiểu một phần lý do vì sao anh ta lại ứng xử như vậy. Thế nhưng vài câu châm chọc lúc sáng cũng không có gì to tát, cô chẳng phải loại người thích để bụng hay gây thù chuốc oán, việc gì anh ta phải sợ sệt, tránh cô như tránh tà như thế?

"Ting ting" Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

Lam Thu Nhược lục tìm điện thoại trong ba lô rồi mở ra xem.

Tin nhắn được gửi từ Tiểu Nam: "Tiểu Nhược, em nhận lớp chưa? Học ở phòng nào?" 

Cô dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lên hí hoáy nhắn lại.

"Em nhận rồi. Lớp A-3, phòng học số..." Khi Lam Thu Nhược đang bấm dở, đột nhiên điện thoại bị một bàn tay đoạt mất.

Lam Thu Nhược ngơ ngác xoay người lại, cánh tay kia còn có thể là ai đây ngoài Dương Tử Tường? 

"Trả lại điện thoại cho tôi ngay."

Lam Thu Nhược nói và nhìn ngó xung quanh, nhận thấy một nửa lớp đã ra ngoài, nửa còn lại tụm năm tụm bảy tán chuyện, cũng có một vài con mắt dò xét nhìn về phía cô.

"Bạn học Lam, quy định của nhà trường còn chưa hiểu rõ phải không? Không được sử dụng điện thoại trong lớp học." Dương Tử Tường cao giọng nhắc nhở.

"Anh nói nhỏ một chút sẽ chết à? Chắc chắn anh bằng tuổi tôi, dưa vào cái gì gọi tôi là em?" Lam tiểu thư liến thoắng, liếc đôi mắt sáng quắc lườm anh.

"Tôi việc gì phải nói nhỏ. Em có cần tôi đưa thẻ căn cước ra xem ai bằng tuổi ai không?" Anh đáp.

Không đợi Lam Thu Nhược lên tiếng, anh đã dõng dạc thông báo: "Điện thoại này tôi giữ, đến khi tan học sẽ trả lại em."

Sau đó anh bình thản cầm điện thoại của cô và nhét vào túi áo.

"Dựa vào cái gì? Anh cũng không phải lớp trưởng." Lam Thu Nhược nói, cố gắng kìm nén cảm xúc. Mỗi khi nói chuyện với tên này, cô đều như sắp bốc hoả.

"Tôi chính là lớp trưởng. Hơn thế nữa, tôi còn là Hội trưởng hội học sinh." Dương Tử Tưởng tuyên bố thân phận.

Mặt Lam Thu Nhược lập tức tiu nghỉu, ánh mắt tối sầm lại. Cô thừa biết quy định này trường nào mà chẳng có, thế nhưng không phải mọi người vẫn lén lút dùng điện thoại hay sao? Miễn không phải dùng trong giờ học là được.

Đích thị là tên khốn kiếp này cố tình làm khó cô.

Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói cất lên ngay phía sau lưng Lam Thu Nhược.

"Ây dà, lão đại, anh đàn áp chúng tôi là đủ rồi, với bà xã của mình có thể nhẹ tay chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro