Chương 42: Quân sư tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Tường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chìm đắm trong suy tư.

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên, anh bừng tỉnh, uể oải đứng dậy đi về phía cửa. Không cần phải đoán, anh cũng biết đó là ai.

Cánh cửa gỗ vừa bật mở, Hán Xuyên đã xộc thẳng vào như một cơn gió. Anh ta lao ngay đến chiếc sô pha Dương Tử Tường vừa nằm và nhảy lên đó, duỗi thẳng chân gác lên thành ghế, tự nhiên như ở nhà mình.

"Cậu đến đây làm gì?" Dương Tử Tường giơ tay đóng cửa lại, vừa đi đến tủ lạnh vừa lạnh lùng hỏi.

Hán Xuyên nghe thấy câu hỏi này, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, thản nhiên cầm lon bia đang uống dở của Dương Tử Tường trên bàn, sau mội hai hơi chỉ còn lại cái vỏ rỗng.

"Lão đại, còn bia không?" Anh ta không trả lời mà trực tiếp hỏi, đồng thời dùng lực bóp vỏ lon bia trong tay bẹp rúm lại.

Dương Tử Tường không thèm đáp, anh giơ tay lấy thêm vài lon bia nữa, đi đến đặt mạnh xuống trước mặt Hán Xuyên, lại nhìn thấy vỏ lon bia bẹp rúm trên bàn thì mở miệng hỏi:

"Sao thế? Tâm tình bất hảo?"

Hai người, mỗi người với lấy một lon bia bật mở, Hán Xuyên uống một ngụm sau đó mới nói:

"Tôi tưởng cậu mới là người tâm tình không tốt, cho nên đặc biệt đến đây an ủi cậu."

"Hừ! Tôi vô cùng thoải mái." Dương Tử Tưởng ngừa đầu ra sau, cả người lún sâu vào chiếc ghế êm ái.

"Cậu xem cậu, không vui cứ nói mẹ ra đi cho nhẹ lòng. Gia đây có thể nghĩ cách giúp cậu." Hán Xuyên ca thán, lại uống thêm một ngụm bia lớn, hơi lạnh khiến anh ta ho khù khụ: "Cậu biết ai vừa đưa tôi về nhà không?"

Dương Tử Tường dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người ngồi đối diện, hất cằm hỏi: "Ai?"

"Vợ cậu." Hán Xuyên đáp gọn lỏn hai chữ, sau đó nháy mắt với Dương Tử Tường.

"Cậu lại làm phiền đến cô ấy?" Dương Tử Tường ngay lập tức ngồi thẳng dậy, y như sư tử đực bị người khác xâm phạm lãnh thổ, hầm hè doạ nạt: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng..."

"Dừng dừng dừng!" Hán Xuyên xua tay mấy cái.

"Cậu nhìn cậu, vừa nhắc đến cô ấy đã nổi điên rồi, còn ra thể thống gì nữa. Cậu coi tôi là loại người nào? Tôi cũng phải phải là tên Khải Huy háo sắc kia, chỉ muốn thăm dò giúp cậu thôi."

Dương Tử Tường hít sâu một hơi, từ từ bình ổn lại cảm xúc, tiếp đó mới khẽ hỏi: "Cô ấy có nói gì không?"

"Nói mà như không nói." Hán Xuyên lắc đầu: "Tôi còn chưa kịp hỏi gì, cô ấy đã giải thích xong xuôi rồi."

"Giải thích? Cậu lại hỏi sằng hỏi bậy gì hả?" Dương Tử Tường mở trừng mắt nhìn Hán Xuyên.

"Bình tình chút đi, tôi còn chưa kịp hỏi, cô ấy thông minh đã đoán được rồi. Tử Tường, chuyện đính hôn của các cậu là do trưởng bối sắp đặt đúng không?" Hán Xuyên điềm đạm hỏi, định giơ tay mở một lon bia khác liền bị Dương Tử Tường ngăn lại.

"Đổi rượu đi." Dương Tử Tường phun ra ba chữ, rồi đứng dậy đi lấy một chai rượu và hai chiếc cốc đến.

Anh vừa rót chất lỏng màu vàng trong suốt vào hai chiếc cốc, vừa nói mà không nhìn Hán Xuyên: "Là do cha tôi sắp xếp đấy, ban đầu tôi còn không biết."

"Tôi biết ngay mà." Hán Xuyên cười lớn.

"Thế nhưng nhìn các cậu chẳng có dáng vẻ gì là bị ép buộc cả. Nghe đến tên cô ấy, cậu ngay lập tức lao tới y hệt như con thiêu thân cắm đầu cắm cổ vào bóng đèn." Hán Xuyên cầm cốc rượu lên chạm vào chiếc cốc trong tay Dương Tử Tường.

Vài giây sau, Dương thiếu gia cũng cầm cốc lên, ngửa cổ uống một hơn, lại tự tay rót thêm một cốc khác. Suốt cả quá trình anh chỉ lặng thinh, khiến Hán Xuyên đang thao thao bất tuyệt cũng phải thở dài.

"Chị dâu nói quen cậu ở Pháp." Hán Xuyên thay đổi cách gọi Lam Thu Nhược: "Tôi nhớ không nhầm, tin tức trên báo cũng xuất hiện đúng khoảng thời gian cậu đi Paris, vậy trước hay sau khi hai người quen nhau? Quen nhau như thế nào?"

Dương Tử Tường không vội trả lời, anh tiếp tục uống sạch ly rượu thứ hai, chất men bắt đầu ngấm khiến giọng anh khàn trầm hơn, từ từ kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Hán Xuyên nghe.

Anh vốn dĩ là người hướng nội, ít khi giãi bày với ai chuyện gì, càng không giống Lam Thu Nhược, nghĩ gì cũng viết vào nhật kí. Anh là đàn ông, chỉ có thể giữ mọi thứ trong lòng và tự mình phán đoán mọi sự. Thế nhưng hôm nay quả thật anh cần một người để tâm sự, nếu không, sự bức bối trong lồng ngực khiến mọi cơ quan trong cơ thể đều đình trệ, chẳng làm được việc gì nên hồn.

Đến lúc chai rượu vơi đi một nửa, Dương Tử Tường mới thở dài thườn thượt chốt lại một câu cuối: "Cô ấy tưởng tôi cố tình tiếp cận, lừa gạt cô ấy."

Tiếp đó anh đứng dậy đi về phía cửa sổ và phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Thành phố A đã lên đèn, khi màn đêm bao phủ, mọi ngả đường ngõ phố đều chìm trong ánh sáng vàng rực rỡ, sôi động náo nhiệt hơn cả ban ngày.

Hán Xuyên từ nãy vẫn cúi đầu trầm tư, tay lắc lắc cốc rượu còn một phần ba làm chất lòng sóng sánh qua lại. Anh liếc mắt nhìn bóng Dương Tử Tường đổ dài trên mặt đất. Bao nhiêu năm quen biết, đây là lần đầu tiên anh được thấy dáng vẻ này của vị lão đại họ Dương. Trước kia, Dương Tử Tường không bao giờ lại gần con gái, chỉ có con gái đuổi theo cậu ta không ngớt nhưng lần nào cũng bị cậu ta tránh như tránh tà.

"Cũng không thể trách cô ấy được, ai bảo vừa gặp cậu đã 'này nọ' với người ta rồi." Hán Xuyên bật cười, tiếng cười phá tan bầu không khí căng thẳng.

Dương Tử Tường quay đầu lại, quắc mắt nhìn Hán Xuyên, định bụng lên tiếng phản đối. Thế nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mỉm cười và nói một câu khiến Hán Xuyên sốc nặng.

"Vừa gặp tôi đã muốn hôn cô ấy rồi."

"Ha ha ha!" Hán Xuyên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Tử Tường, cậu say con mẹ nó rồi a. Lão đại lạnh lùng của tôi 'tiến hoá' thành dạng gì đây hả?"

Say ư?

Dương Tử Tường cũng cảm thấy mình say thật rồi, nhưng không phải say rượu, vài ly chẳng nhằm nhò gì với anh. Anh say là say người con gái ấy.

"Được!" Hán Xuyên đứng dậy, đi tới khoác vai Dương Tử Tường.

"Nhân dịp lão đại gần hai mười tuổi đời mới lần đầu yêu đương. Gia đây sẽ hành hiệp trượng nghĩa giúp cậu một tay." Anh ta hào hiệp nói.

"Tôi chẳng cần." Dương Tử Tường thẳng thừng từ chối, hất tay Hán Xuyên ra rồi quay đầu bước về phía ghế sô pha. 

"Chẳng cần? Chẳng cần cái mông nhà cậu. Ít nhất gia đây cũng yêu qua vài lần, hiểu chút tâm lí chị em. Cậu xem lại bản thân mình đi." Hán Xuyên lên mặt.

"Cậu tưởng bây giờ cũng giống như hai nghìn năm trước, dựa vào việc cha mẹ cậu đến nhà họ Lam cầu thân là thiên kim tiểu thư đài các nhà người ta chịu gả cho cậu sao? Dương thiếu gia."

Dương Tử Tường vờ như không thèm lắng nghe lời của Hán Xuyên. Anh ngồi xuống ghế, rót thêm rượu vào cốc của cậu ta, rồi lại tự rót đầy cho mình, tiếp tục uống hết cốc rượu mới cất tiếng.

"Vậy quân sư Hán, cậu nói xem, bây giờ tôi nên làm thế nào?"

Câu nói này khiến Hán Xuyên như được rót mật vào lòng. Cậu ta nhếch môi, nụ cười kéo lên đến tận mang tai, chậm chậm bước về phía Dương Tử Tường và bình thản nói:

"Án binh bất động."

Sau đó cậu ta người cầm ly rượu lên làm động tác "mời".

Hai chiếc cốc trên bàn về lại trạng thái trong suốt ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro