Chương 43: Forum trường bị đánh sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Tường "Ừm" một tiếng, sau đó lại trầm mặc một hồi. Giây sau, anh mới hỏi: "Liệu có ổn không?"

"Ây da! Cậu cứ tin tôi đi, lão đại." Hán Xuyên vội vàng nói. Anh ta lượn lờ xung quanh Dương Tử Tường, phân tích tỉ mỉ: "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo - đạo lý này chắc chắn cậu nghe nhiều rồi phải không?"

Không đợi Dương Tử Tường kịp phản ứng, anh ta tiếp tục "giảng bài": "Con gái ai cũng vậy thôi, dù thích nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo và khiêu khích, để đàn ông chúng ta theo đuổi, đến khi không còn ai quan tâm nữa lại xoắn xuýt hết cả lên."

"Cô ấy khác!" Dương Tử Tưởng ngay lập tức bảo vệ Lam Thu Nhược.

"Khác cái con khỉ." Hán Xuyến gạt phăng đi.

"Theo quân sư đây nhận định, nàng cũng để ý tới cậu. Mắt Hán Xuyên này nhìn người chưa bao giờ sai. Tuy nhiên,..."

"Tuy nhiên làm sao?" Dương Tử Tường sốt sắng.

"Cậu nhìn cậu, cứ vội vàng hấp tấp như thế không làm nên chuyện gì là đúng. Hít sâu vào rồi thở ra cái nào." Hán Xuyên sán lại phía Dương Tử Tường, vuốt vuốt lưng anh.

"Đừng làm trò vớ vẩn, nói nhanh lên." 

"Tuy nhiên, nàng đang đứng giữa ngã ba đường không biết nên đi về hướng nào. Một mặt nàng hoài nghi tình cảm của cậu, không biết có nên tin cậu hay không. Mặt khác, việc đính hôn xuất phát từ sự sắp xếp của hai gia đình, tuy nàng sẽ nghe theo nhưng chắc chắn có ý bài xích." Hán Xuyên nói tiếp.

Dương Tử Tường thừa hiểu những điều này, nhưng vẫn để cậu ta liên thuyên một hồi.

"Tôi đề nghị..." Hán Xuyên bất ngờ lên giọng, khiến Dương Tử Tường giật nảy mình.

"Hành động có giá trị hơn lời nói. Lão đại, cậu chỉ cần ngấm ngầm ra tay, không cần nói gì với nàng hết. Trước mặt thì cậu lạnh lùng, sau lưng lại quan tâm. Có chúng tôi bên cạnh thả thính giúp, đảm bảo nàng sẽ phải siêu lòng." Hán Xuyên chắp tay sau lưng, hùng hồn giảng đạo. Dáng vẻ của anh lúc này giống hệt vị quân sư đang hiến kế cho chủ công của mình, chuẩn bị bài binh bố trận trên tình trường.

Dương lão đại cảm thấy lời của Hán Xuyên tuy trẻ con nhưng cũng hơi chút có lý. Nhưng hành động kiểu gì? Khoản này đầu óc anh hoàn toàn mơ hồ, không nghĩ ra được.

"Hành động như thế nào?" Anh liền mở miệng hỏi.

"Ôi trời! Biết là cậu ngốc, không ngờ EQ lại thấp lè tè như vậy." Hán Xuyên chê bai, lại tỏ vẻ thần bí ghé thấp vào tai Dương Tử Tường thầm thì.

Nghe lời Hán Xuyên, đôi con ngươi trong mắt anh tức thì sáng loé lên, nghĩ ngợi vài phút rồi đứng dậy lẳng lặng mở khoá điện thoại và bấm một dãy số.

Cùng lúc này, ở biệt thự nhà họ Lam.

Lam Thu Nhược xoay người bước xuống xe. Chân cô vừa chạm đất thì thư kí Trương đã thông báo: "Tiểu thư, tối nay Chủ tịch và Phó Chủ tịch có buổi tiệc, căn dặn tôi chuyển lời đến tiểu thư tự mình ăn tối trước, không cần đợi họ!"

Chuyện cô phải ăn cơm một mình diễn ra thường xuyên đến mức nghe lời này cô gần như chẳng có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào đại sảnh.

"Đại tiểu thư, cô về rồi, có muốn dùng bữa luôn không ạ?" Người giúp việc thấy Lam Thu Nhược vào nhà liền đi đến cầm giúp ba lô và áo khoác đồng phục của cô, cúi đầu lễ phép hỏi.

"Cũng được!" Lam Thu Nhược đáp.

Cô không thay đồng phục, ngồi luôn vào bàn ăn xử lý qua loa bữa tối rồi mới lên phòng.

Bước ra từ phòng tắm, Lam Thu Nhược mặc một bộ quần áo ngủ vải bông kẻ ca rô ấm áp. Cô mệt mỏi gieo mình xuống giường, lưng vừa chạm xuống đệm thì Lý Đình Nam đã gọi điện tới.

"Alo, em đang làm gì? Ăn tối chưa Tiểu Nhược?" Lý Đình Nam thở phì phò hỏi, giống như anh đang chạy hay vận động gì đó.

"Em ăn rồi, vừa tắm xong và định đi ngủ một lát, dù sao cũng không có bài tập về nhà. Còn anh?" Thu Nhược nói.

"Anh đang ở phòng tập thể hình. Vậy em ngủ đi, anh không làm phiền em nữa. Ngày mai gặp nhé?" Lý Đình Nam nói, hơi thở bình ổn lại đôi chút.

"Ok. Ngày mai gặp." Cô khẽ đáp, lăn qua lăn lại trên giường.

Thế nhưng, vừa nhắm mắt và mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên lần nữa. Cô nhíu mày, sờ soạng điện thoại bấm nút nghe luôn.

"Còn chuyện gì nữa không Tiểu Nam?"

Đầu giây bên kia im bặt.

Vài phút sau, một giọng nữ xa lạ cất lên: "Xin hỏi, có phải điện thoại của Lam Thu Nhược không?"

Lam Thu Nhược ủ rũ, để điện thoại ra xa và mở mắt liếc nhìn màn hình, là một dãy số lạ hoắc không có trong danh bạ. Cô tỉnh táo lại, chậm rãi nói: "Đúng, tôi là Lam Thu Nhược. Ai vậy?"

"Tớ là Đinh Vận Nhu đây, ngồi ở phía trên cậu ở trung học Đông Thành. Sáng nay chúng ta vừa trao đổi số điện thoại."

Lam Thu Nhược lục lại trí nhớ, tìm ra hình ảnh nữ sinh đeo kính cận ngồi trước mặt cô ở lớp học. Hôm nay hai người mới làm quen với nhau.

"À. Xin lỗi cậu, tôi quên chưa lưu số của cậu vào danh bạ. Có việc gì không?" Lam Thu Nhược nói.

Chất giọng hết sức dịu dàng của Đinh Vận Nhu cất lên ở đầu dây bên kia, y như tên gọi của nữ sinh này: "Cũng không có gì, tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút thôi. Còn nữa, mấy người đó đều là nhiều chuyện, không có gì tốt đẹp, cậu đừng để bụng nhé!"

"Mấy người nào cơ?" Lam Thu Nhược ngơ ngác hỏi.

"Ở trên forum trường đó, tớ tưởng cậu đọc rồi. Nếu chưa đọc thì không cần đọc nữa, toàn là nói nhăng nói cuội."

"Cảm ơn cậu, bạn học Đinh." Lam Thu Nhược mơ màng. Tuy không biết trên forum trường có gì, nhưng cô cảm nhận được Đinh Vận Nhu này là người tốt.

"Gọi tớ là Tiểu Nhu được rồi. Vậy không làm phiền cậu nữa, mong rằng chúng ta sẽ thành bạn tốt."

"Tôi cũng mong thế, ngày mai gặp lại." Lam Thu Nhược khách sáo.

Sau khi ngắt máy, cô đặt chế độ im lặng và ném điện thoại ra xa, ngã xuống giường rồi chùm chăn bịt kín đầu. Cô chẳng muốn xem xem trên forum kia có gì. Vốn dĩ, ngày hôm nay là buổi đầu tiên cô đến Đông Thành, rất an phận thủ thường, chẳng làm gì khiến người khác phải chú ý.

Tuy nhiên, càng nghĩ Lam Thu Nhược lại càng tò mò muốn biết người ta đánh giá thế nào về mình.

Cô bật dậy, ôm chiếc Macbook màu bạc lên giường và đặt nó trên đùi, bắt đầu tìm kiếm forum của trung học Đông Thành.

Trang chủ mở ra, tin tức về cô và Lý Đình Nam cộng một loạt hình ảnh của hai người ở trường sáng nay trở thành chủ bàn tán vô cùng sôi nổi của đám học sinh, trong đó chín mươi phần trăm là bình luận ác ý nhắm vào cô.

"Tiểu thư cái gì tiểu thư! Tôi thấy cô ta là tiểu hồ ly tinh mới đúng, vừa đến đã câu dẫn ngay anh Nam rồi."

"Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ, thánh thiện của cô ta thật chướng mắt!"

"Các cô dẹp hết đi. Người ta là hoa đã có chủ. Sắp đính hôn với Hội trưởng hội học sinh rồi, tranh thủ lẳng lơ một chút có gì sai... ha ha."

"Người ta giàu, người ta đẹp thì người ta có quyền. Mấy người giàu bằng người ta đi thì hãy nói."

"Đúng đúng! Ăn nói lung tung, không sợ bị Lam gia nhà cô ta cắt lưỡi à?"

"Lam gia? Nhà họ Lam thì có gì to tát."

...

Lam Thu Nhược thất thần nhìn màn hình, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Mắt cô đỏ ửng lên còn khuôn mặt thì nóng bừng. Lát sau định thần lại, cô cầm điện thoại lên bấm số của Lý Đình Nam, anh bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

"Tiểu Nhược, chưa ngủ à? Sao lại gọi cho anh?"

Sống mũi Lam Thu Nhược cay xè, cô cố nén giọng để không lộ ra là đang xúc động: "Tiểu Nam, anh về nhà chưa?"

"Anh đang lái xe về đây. Sao vậy em?" Dường như nhận ra giọng nói của cô có vẻ khang khác, Lý Đình Nam nhíu mày.

"Về nhà anh lên forum trường xem rồi sẽ hiểu, về rồi gọi cho em, đi đường cẩn thận." Lam Thu Nhược nói.

Không đợi Lý Đình Nam trả lời cô đã cúp máy, sau đó quay lại nhìn màn hình máy tính, nhưng vừa chạm tay vào nút enter để tải lại forum, tất cả hình ảnh cùng những bình luận ác ý kia đều biến mất không lưu lại chút dấu vết.

Lam Thu Nhược kinh ngạc.

Cô dùng ngón trỏ ấn enter thêm lần nữa, toàn bộ trang forum hiện tại chỉ còn là một khoảng trắng toát.

La: Sửa bản thảo lại chút nên mình up lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro