Chương 44: Viên Tiểu Tuyết gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao vậy nhỉ? Không lẽ Tiểu Nam đã ra tay rồi? Lam Thu Nhược thầm hỏi, đầu óc cô trở thành một mảng tối đen.

"Xui xẻo!" Lam Thu Nhược lẩm bẩm: "Đúng là xui xẻo."

Không nhắc đến phải gặp tên khốn Dương Tử Tường ở trường, ngay đến việc thân thiết với bạn thân nối khố thôi cũng bị hiểu nhầm. Cô thở dài, thả chân xuống giường bước ra ngoài ban công.

Gia đình Lam Thu Nhược mới chuyển về biệt thự này được gần một tháng. Từ ban công phòng cô có thể bao quát toàn cảnh bờ Đông của sông Hàn. Ban đêm, gió lạnh thổi vù vù khiến cô rùng mình.

Lúc này màn hình điện thoại trong tay đột nhiên phát sáng, nhấp nháy hai chữ "Tiểu Nam".

"Tiểu Nhược, anh vừa lên forum trường nhưng hình như bị nhiễm virus hoặc ai đó đánh sập rồi. Có chuyện gì vậy?" Lý Đình Nam hỏi ngay tức thì.

"Em còn tưởng là anh làm việc đó." Lam Thu Nhược hơi bất ngờ. Cô im lặng một hồi rồi mới nói tiếp: "Cũng không có gì, chỉ là vài ảnh chụp trộm anh và em ở trường hôm nay bị đăng lên trên đó, nói em là hồ ly tinh quyến rũ anh đấy Tiểu Nam."

"Cái gì?" Lý Đình Nam bàng hoàng.

Nghe giọng của Tiểu Nam, Lam Thu Nhược nhận ra bây giờ anh mới biết đến chuyện này. Cô bật cười gượng gạo: "Ha ha. Em thèm vào quyến rũ anh, liệu có phải mấy cô bạn gái của anh đang ghen tức đúng không?"

"Em đừng ăn nói vớ vẩn. Anh không có bạn gái." Lý Đình Nam phản bác, giọng nói có chút nóng nảy.

"Anh tức giận à? Em chỉ đùa thôi." Lam Thu Nhược nói: "Cơ mà mai chúng ta không đi học cùng nhau nữa nhé." Cô đề nghị.

"Tại sao?" Lý Đình Nam hỏi.

"Nhiều thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, em không muốn bọn họ nhìn thấy lại ăn nói lung tung." Lam Thu Nhược giải thích. 

"Em không phải sợ gì cả. Ai dám nói gì anh liền cắt lưỡi bọn họ." Lý Đình Nam bốc hoả, đến lời nói cũng không thể khống chế nữa.

Lam Thu Nhược rất hiểu người bạn này, anh là người thấy chuyện bất bình sẽ không nhẫn nhịn được, đặc biệt còn là chuyện liên quan đến cô.

"Tiểu Nam, không phải em sợ bọn họ. Em cũng tức lắm nhưng lại không muốn ầm ĩ, gây sự chú ý của bất kì ai." Cô dịu giọng thêm chút nữa và khuyên nhủ: "Muốn đi chơi thì chúng ta có thể ra ngoài được mà, huống chi anh còn có thể tới nhà gặp em bất cứ lúc nào."

"Thế nhưng..." Lý Đình Nam ương ngạnh.

"Không nhưng gì cả, quyết định như vậy a. Ở trường không được tìm em đâu đấy, mai cũng không cần đón em, hiểu chưa?" Cô quả quyết.

"Hiểu rồi. Em xa lánh anh vì mấy kẻ đó, anh cúp máy đây." Lý Đình Nam giận dỗi. Khi cô chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên hàng dài những tiếng "tút tút tút".

Lam Thu Nhược lắc đầu. Cuối cùng, lại thêm cả anh cũng kiếm chuyện với cô. Vừa rồi cô còn tưởng anh là người "dẹp" chốn thị phi trên mạng kia cơ đấy.

Khoan đã, không phải Tiểu Nam thì ai đánh sập forum của trường? Chắc chắn không phải tình cờ nhiễm virus chứ?

Chẳng lẽ...

Một cái tên thoáng hiện lên trong đầu Lam Thu Nhược, cùng với đó là cảm giác ấm áp len lỏi trong đáy tim. Loại cảm giác này đã xuất hiện lúc người ấy ôm chặt lấy cô ở bên bờ sông Senie. 

Liệu có phải là anh ấy không?

Lam Thu Nhược xoay người, cô giơ tay đóng cửa ban công lại, chốt khoá rồi quay về giường. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô mê man chìm vào giấc ngủ vài phút sau đó. Trong giấc mơ, Lam Thu Nhược thấy mình vẫn mắc kẹt trong chiếc xe đêm hôm ấy ở paris. Cô nằm trong lòng anh và ngước mắt nhìn anh. Lông mi anh dài đến mức đáng ghen tị, sống mũi cao và mái tóc đen lộn xộn. Thế rồi anh cúi xuống dùng đôi môi nóng bỏng của mình hôn cô triền miên. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời...

Ở phòng chung cư cao cấp khu Royal Park, Dương Tử Tường và Hán Xuyên còn uống thêm một chầu rượu nữa rồi mới đi ngủ.

Trong khi Hán Xuyên ở bên cạnh đã gáy khò khò thì Tử Tường lại trằn chọc mãi. Anh kéo ngăn tủ đầu giường, với tay lấy cuốn sổ bìa da cũ kĩ ra, sau đó thì bật đèn ngủ, mượn ánh sáng nhạt nhạt chiếu ra từ đó để đọc những trang cuối cùng.

"Haizzz, chói mắt quá." Hán Xuyên trở mình, nói như nói mớ.

Dương Tử Tường đọc lướt qua vài lần, sau đó mới gấp nhật kí của Lam Thu Nhược lại và nhét xuống dưới gối. Khi tắt đèn, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Câu nói sáng nay của Lam Thu Nhược vang lên trong đầu anh: Tôi là vì Lam Thị mới chấp nhận điều này. Ngay từ ban đầu, tôi chính là vì Lam Thị, không có bất cứ lí do nào khác.

Thế nhưng rõ ràng khi chưa biết anh là vị hôn phu không biết mặt biết tên của mình, Lam Thu Nhược đã từng rung động với một Dương Tử Tường xa lạ. Vậy mà hiện tại, Dương Tử Tường ấy đã trở thành người sắp đính hôn với cô, cô lại xa lánh và cho rằng anh cố tính lừa dối, cố tình tiếp cận. Nếu cô chấp nhận đính hôn với anh vì lợi ích của Lam Thị, thì anh đính hôn với cô lại vì anh thích Lam Thu Nhược.

Đúng. Chính là vì thích cô.

Thoắt cái, đã hết một tuần Lam Thu Nhược đến Đông Thành. Hán Xuyên, Vương Khải Huy, Đinh Vận Nhu là những người thân thiết với cô nhanh nhất, bốn người ngày nào cũng đi ăn trưa cùng với nhau.

Dương Tử Tường sau hôm nói chuyện với cô trong phòng chứa đồ trở nên "an phận" quá mức. Anh luôn giữ khoảng cách với cô, dường như cả tuần hai người không hé răng nói với nhau dù chỉ một lời. Đến giờ nghỉ trưa hoặc tan học anh sẽ lập tức biến mất không lưu lại dù chỉ một câu chào.

Trong lớp, mọi người cũng dần trở nên quen thuộc với sự có mặt của Lam Thu Nhược. Ngoài Viên Tiểu Tuyết thỉnh thoảng đá đểu đôi ba câu cay nghiệt, còn lại cũng không ai dám điều qua tiếng lại về cô nữa. Đám học sinh ai nấy đều thầm nhủ trong đầu, không nên đụng đến vị tiểu thư này. Hiện tại forum đánh sập, không biết sau này còn là cái gì. Suy cho cùng, Lam gia và Dương gia cũng không phải hai gia đình tầm thường.

Về phần Lý Đình Nam, sau cuộc gọi hôm trước anh cũng liên tiếp tránh mặt Lam Thu Nhược. Cô gọi điện anh cũng không bắt máy, có lẽ vẫn còn đang giận dỗi.

Hôm nay là thứ Sáu, khi tiếng chuông tan học vang lên, Dương Tử Tường và Hán Xuyên vừa đi ra đến cổng trường, đúng lúc bắt gặp cô đang đứng chờ xe của nhà họ Lam. 

Vì sáng nay trời chuyển lạnh, trước khi ra khỏi nhà, Lam phu nhân bắt cô phải khoác thêm một chiếc áo dạ dài màu trắng bên ngoài đồng phục để giữ ấm cơ thể. Không cần tìm hiểu thì Lam Thu Nhược cũng biết thứ đồ bà mua cho cô nếu không phải phiên bản giới hạn thì cũng là mẫu mới nhất của một thương hiệu cao cấp nào đó. Cô không có sở thích về thời trang nên cũng chẳng thèm để tâm.

"Ây da! Lam Thu Nhược, cô đúng là thích chơi trội đấy." Một giọng nữ cay nghiệt cất lên.

Lam Thu Nhược theo âm thanh đó quay sang, nhận ra chủ nhân giọng nói ấy là Viên Tiểu Tuyết. Cô ta đon đả bước về phía cô từ phía bên phải. Dù Viên Tiểu Tuyết đứng trên đôi guốc cao lênh khênh, nhưng cũng chỉ cao bằng cô đang đi đôi giày đế bệt.

Cô ta đến trước mặt liền giơ tay vuốt ve cổ áo dạ màu trắng của cô và lên giọng: "Hư! Ai chẳng biết nhà cô giàu, nhưng có cần phải khoe khoang như vậy không? Nhìn thôi cũng cảm thấy nực cười. Tôi nói cho cô biết, có những kẻ dù mặc đồ đắt tiền đến mấy vẫn giống như một con nhà quê."

Mùi nước hoa sực nức toả ra từ người Viên Tiểu Tuyết khiến Lam Thu Nhược cảm thấy buồn nôn. Máu nóng đang sôi lên trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô dùng đôi mắt trong suốt không thấy đáy đối mặt với kẻ thích gây sự với mình, điềm đạm nói:

"Tôi mặc gì, không liên quan đến cô."

Hai nam sinh ở phía sau hiển nhiên cũng nghe thấy nhưng lời này. Dương Tử Tường cuộn chặt bàn tay thành đấm, cố gắng nén nhịn. Còn Hán Xuyên không bình tĩnh nổi, định xông lên cho Viên Tiểu Tuyết kia một bài học nhưng ngay lập tức bị người phía sau ngăn lại. Anh lắc đầu ra hiệu cho cậu ta phải biết kiềm chế.

"Không liên quan? Ha ha. Ngày nào cô cũng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, hồ ly tinh quyến rũ đàn ông còn tỏ vẻ ngây thơ. Thật chướng mắt!" Viên Tiểu Tuyết tiếp tục chế giễu.

Lam Thu Nhược cũng chẳng thèm phí lời với người như cô ta làm gì. Cô đưa mắt tìm kiếm, vừa hay thấy chiếc xe đến đón cô đã tới phía bên kia đường.

Từ cổng lớn trung học Đông Thành xuống đến sân đỗ xe còn cách một cầu thang bê tông cao khoảng hơn mười bậc. Lam Thu Nhược vừa nhấc chân bước ngang qua yêu nữ họ Viên thì một mũi guốc cao gót đỏ rực thò ra ngáng chân.

Cô không phòng bị, mất thăng bằng, cả người lao về phía trước. Đúng lúc sắp đập mặt xuống cạnh bậc thang nhọn hoắt thì một bóng người lao vụt lên từ phía sau ôm lấy đầu cô, kéo cô vào lòng. Lam Thu Nhược hoảng sợ nhắm tịt hai mắt. Cô cảm thấy trời đất đảo lộn và lăn nhiều vòng. Đến khi cả hai người đập mạnh vào chiếc xe ô tô đỗ phía dưới mới dừng lại.

Sau một vài phút định thần, đầu óc cô quay cuồng nhưng vẫn vận hết sức lực để mở mắt ra. Người bên cạnh nằm yên bất động, đôi cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy cô, che chở. Lam Thu Nhược hít sâu một hơi để bình ổn lại nhịp thở, ngay lập tức mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Cô hốt hoảng ngóc đầu lên, một khuôn mặt nam sinh quen thuộc ập vào trước mắt, có dòng máu thâm đen chảy xuống từ trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro