Chương 45: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giây phút này, Dương Tử Tường chậm rãi hé mắt.

Lam Thu Nhược thấy vậy liền cuống cuồng ngồi dậy: "Anh... anh có sao không? Có nghe thấy tôi nói không?" Cô hỏi liên tiếp.

Tai ù ù, đầu thì nặng trịch, anh chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Lam Thu Nhược vo ve như muỗi, thấy cả gương mặt cô như ảo ảnh ở rất gần. Một cơn đau ập đến từ trên đỉnh đầu khiến cả khuôn mặt anh nhăn lại.

"Em không... sao chứ?" Anh nói ngắt quãng.

"Tôi không sao." Lam Thu Nhược khẽ đáp, cổ họng trở nên khô khốc. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khoé mắt cô, rớt vào đôi môi nhợt nhạt của Dương Tử Tường.

Anh cảm thấy vị mằn mặn nơi đầu lưỡi, lại nghe thấy tiếng cô nhưng không còn đủ sức lực để nói thêm gì nữa, chỉ gắng gượng đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cô sang một bên. Khuôn mặt anh xanh lét cố nặn ra nụ cười méo mó. Giây tiếp theo, Dương Tử Tường thấy mình dần dần bị bóng tối nuốt chửng, cánh tay thõng xuống hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.

"Dương Tử Tường! Dương Tử Tường!" Lam Thu Nhược hét lớn, đôi mắt cô đỏ hoe và nước mắt thi nhau tuôn rơi. Cô giơ tay ôm lấy đầu anh vào lòng mình, khẽ lay lay vai anh rồi lạc giọng: "Dương Tử Tường, anh tỉnh dậy. Đừng doạ tôi, tỉnh dậy..."

Anh vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, máu không ngừng chảy xuống từ trên đỉnh đầu thấm ướt cả áo cô.

"Lão đại! Chị dâu!" Hán Xuyên lúc này cũng kịp lao đến bên cạnh hai người. Cậu ta quỳ sụp xuống, khuôn mặt ngập tràn lo lắng và sợ hãi.

"Chị dâu, chị không sao chứ?" Hán Xuyên hỏi.

"Tôi... tôi không sao. Hán Xuyên, nhanh giúp anh ấy... anh ấy..." Lam Thu Nhược lắp bắp, cả người bắt đầu run rẩy.

Thư kí Trương lúc này vừa hay cũng tới cổng trường. Đập vào trước mắt ông là cảnh tượng tiểu thư nhà mình ngồi thụp dưới đất, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đang ôm một nam sinh hôn mê bất tỉnh máu chảy ròng ròng trên đầu.

Ông hoảng hồn, thất thanh kêu lên: "Tiểu thư! Cô làm sao vậy?"

Lam Thu Nhược dường như không nghe thấy Trương Phàm gọi. Cả người cô vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt chỉ dán chặt vào khuôn mặt người trong lòng.

Hán Xuyên ở bên cạnh bình tĩnh hơn, nhanh chóng lên tiếng: "Thư kí Trương, nhanh gọi cấp cứu, chị dâu và Tử Tường bị người ta đẩy ngã từ trên kia xuống." Hán Xuyên kể lại, chỉ tay chỉ về hướng cầu thang bê tông phía cổng trường. Trong cơn hoảng loạn, cách xưng hô của cậu ta trở nên loạn xạ.

"Ai có khăn sạch mau đưa cho tôi ngay." Cậu ta nói tiếp, đảo mắt tìm kiếm trong đám học sinh đang vây xung quanh. Vài phút sau, một cánh tay đưa chiếc khăn vuông màu trắng tới. Hán Xuyên đón lấy nó rồi nhét vào tay Lam Thu Nhược.

"Nhanh bịt miệng vết thương lại, cầm máu trước đã."

Lam Thu Nhược đờ ra trong giây lát, nhưng ngay lập tức bừng tỉnh, vội vội vàng vàng làm theo lời Hán Xuyên.

Trương Phàm sửng sốt mở to đôi mắt. Tử Tường? Dương Tử Tường? Dương thiếu gia sao?

"Được! Tôi lập tức gọi ngay." Ông vội vàng rút điện thoại di động ra. Chỉ nghe loáng thoáng ông trình bày sự việc và thông báo địa chỉ.

Khoảng năm phút sau, hai chiếc xe cấp cứu đã tới cổng trường trung học Đông Thành. Lúc này, đám học sinh xúm lại càng ngày càng đông ở cổng trường, vây quanh hai người.

"Xin tránh đường một chút." Trương Phàm nói lớn. Phía sau lưng ông là mấy y tá và bác sĩ mang theo hai chiếc cáng.

Hai y tá sơ cứu cho Dương Tử Tường rồi khiêng anh đi trước. Những người còn lại kiểm tra thân thể cho Lam Thu Nhược và dìu cô đứng dậy.

"Tiểu thư, cô không sao chứ? Có thấy đau ở chỗ nào không?"

"Tôi không việc gì." Lam Thu Nhược nói. Tuy nhiên khi vừa đứng dậy, một cơn đau từ mắt cá chân truyền đến khiến cô gần như muốn khuỵu xuống.

"Á!" Cô không tự chủ hét lên một tiếng.

"Tiểu thư đau ở chỗ nào?" Trương Phàm ở bên cuống cuồng hỏi. Hai người y tá cũng vội vội vàng vàng đỡ lấy lưng cô.

"Không sao. Tôi hơi đau một chút ở cổ chân, vẫn đi được." Lam Thu Nhược nói, khuôn mặt cô trắng bệnh không còn chút huyết sắc.

"Nhanh đỡ tôi, tôi muốn đi cùng với anh ấy."

"Dương thiếu gia đang được bác sĩ cấp cứu. Tiểu thư cũng phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, trước tiên nằm lên cáng đã." Trương Phàm nói, giọng ngập tràn lo lắng. Tiếp đó ông ra hiệu cho y tá đỡ cô lên cáng.

"Không! Tôi đã nói tôi không sao. Tôi muốn đi cùng Dương Tử Tường." Lam Thu Nhược phản đối.

Cô vừa nói vừa gồng sức tránh thoát khỏi cánh tay của y tá, cố đi về phía xe cấp cứu chở anh. Thế nhưng vừa mới đi được một bước, cơn đau dưới chân lại ập đến. Mắt cô đột nhiên tối sầm lại, tứ chi mất hết cảm giác, cả người lảo đảo đổ sập xuống mặt đất và ngất lịm đi.

"Tiểu thư!" Trương Phàm cùng mấy y tá đồng loạt hét lên thất thanh lao về phía cô.

***

Nửa đêm, trong bệnh viện trung tâm thành phố A.

Dương Tử Tường mặc bộ quần áo bệnh nhân, lờ mờ tỉnh lại trên giường bệnh ở phòng cấp cứu. Phản ứng đầu tiên của anh là nhíu mày, vô thức giơ tay sờ sờ lên đầu đang bị quấn băng kín mít, cảm giác đau đớn đã thuyên giảm ít nhiều nhưng vẫn còn rất nhức nhối. Giây sau anh lại thấy nhói nhói ở mu bàn tay, sau khi hé mắt nhìn thì phát hiện hoá ra là do kim truyền dịch ghim ở đó. Khoảnh khắc vừa mở mắt, ánh đén sáng loá khiến đồng tử anh co rút lại.

"Tường! Con tỉnh rồi, doạ mẹ gần chết con biết không?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc pha chút sốt sắng của Dương phu nhân cất lên, bà ghé sát gần mặt anh.

Dương Tử Tường lúc này mới kịp thích ứng với ánh sáng, giọng anh khàn khàn gọi: "Mẹ!"

"Ừm. Mẹ đây. Còn đau không con?" Dương phu nhân xoa xoa vai con trai.

Dương Tử Tường vừa nói vừa gắng sức ngồi dậy: "Con không sao. Con ngủ bao lâu rồi ạ?"

Dương phu nhân ấn con trai nằm xuống gối, bà mở miệng: "Phải nằm im không được nhúc nhích, con hôn mê năm, sáu tiếng rồi. Trên đầu bị thương phải khâu mấy mũi, bác sĩ nói cũng may không ảnh hưởng đến não bộ."

Nghe lời này của mẹ mình, cảnh tượng ở cổng trường chiều nay như thước phim quay chậm chạy qua đầu Dương Tử Tường. Lam Thu Nhược bị Viên Tiểu Tuyết ngáng chân. Cô ngã xuống, may mà anh kịp thời chạy lên đỡ. Nhưng vừa ôm lấy cô, hai người liền mất đà lăn xuống bậc thang...

"Cô ấy... Cô ấy không sao chứ ạ?" Dương Tử Tường hỏi theo bản năng.

Khuôn mặt Dương phu nhân tối lại, bà từ tốn đắp chăn cho con trai. Cô ấy? Chắc là Lam tiểu thư kia rồi.

"Mẹ nhận được tin, vội vàng chạy đến đây thì con đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Lúc mẹ tới cổng bệnh viện, thấy Lam tiểu thư hôn mê nằm trên cáng, người con bé bết máu. Tình trạng cụ thể thế nào, mẹ cũng không rõ." Bà mở miệng thuật lại, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang như ngóng chờ ai đó.

Hôn mê? Người bê bết máu?

Đầu Dương Tử Tường lúc này vang lên một tiếng nổ lớn, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

"Không được. Con phải đi xem cô ấy thế nào." Dương Tử Tường thở hắt ra và ngồi bật dậy.

"Con không thể ngồi dậy bây giờ. Bác sĩ nói rồi, tỉnh dậy phải nằm yên một chỗ. Vết rách gần dây thần kinh, hiênh tại đang sưng phù lên, nếu cử động mạnh sẽ nguy hiểm." Dương phu nhân ngăn lại, giọng bà đã bớt đi đôi phần dịu dàng.

"Con không sao hết. Mẹ, con phải đi xem cô ấy có việc gì không." Dương Tử Tường cứng đầu cứng cổ. Anh giằng kim truyền dịch đang găm ở tay ra, toan thả chân xuống giường đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro