Chương 46: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn định đi đâu hả?" Một giọng đàn ông trang nghiêm truyền tới từ ngoài cửa phòng bệnh.

Đúng lúc này, Dương Tử Tường ngồi ở mép giường. Anh cảm thấy vết thương nhói lên và mặt đất như đang chao đảo, vội vàng chống mạnh tay xuống giường khiến cả thân thể nghiêng sang một bên.

Doãn Chỉ An hoảng hồn, chạy tới đỡ lấy con trai. Bà hắng giọng: "Đã nói con chưa thể ngồi dậy được, nằm xuống ngay. Nếu như con không muốn mẹ gọi người đến trói con lại."

"Con không sao... con phải..." Dương Tử Tương vùng vằng đòi dậy bằng được. Nhưng bất ngờ một cơn đau nữa lại ập đến khiến anh phải ôm đầu.

Hiện tại, Dương Tử Tuân đã tiến vào phòng bệnh, đi bên cạnh ông là bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện và một nữ y tá.

"Tử Tuân, ông đến rồi. Nhanh giúp tôi khuyên nhủ thằng bé. Tôi nói rồi nhưng con vẫn đòi ngồi dậy." Doãn Chỉ An mừng rỡ khi thấy chồng.

Dương Tử Tuân nhíu mày, dùng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa thương xót nhìn con trai. Sau đó ông đưa mắt ra hiệu cho vị bác sĩ kia.

Bác sĩ trưởng khoa ngay lập tức hiểu ý bước đến bên giường bệnh, yêu cầu Dương Tử Tường phải nằm xuống để kiểm tra: "Thiếu gia, hiện tại cậu vừa tỉnh lại, không nên ngồi dậy."

"Có phải cậu thấy hoa mắt chóng mặt không?" Ông mỉm cười hiền lành và hỏi.

"Tôi không sao." Dương Tử Tường đáp ngay. Miệng nói vậy nhưng đầu óc anh vẫn cảm thấy quay cuồng.

"Vậy thiếu gia có thấy đau ở khu vực gần vết thương không?"

"Chỉ một chút, không có gì đáng kể." Anh lắc đầu.

"Vết thương của thiếu gia tuy ở phần mềm, nhưng lại nằm ở trên đầu và mất nhiều máu. Chúng tôi đã khâu miệng vết thương lại, tuy nhiên hai đến ba ngày đầu thiếu gia không thể ngồi dậy, hạn chế đi lại nhiều và tránh cử động mạnh." Bác sĩ dặn dò.

Tiếp đó ông sai y tá cắm lại kim truyền dịch và tiêm cho bệnh nhân một mũi giảm đau, rồi quay sang phía Dương Tử Tuân, kính cẩn nói: "Bộ trưởng Dương, Dương phu nhân xin hai vị an tâm. Tôi sẽ hết sức chú ý. Chỉ cần thiếu gia tuân thủ những lưu ý trên vết thương rất nhanh sẽ lành lại."

"Cảm ơn bác sĩ!" Dương Tử Tuân lúc này mới lên tiếng. Ông ngồi xuống ghế sô pha đối diện giường bệnh.

Doãn Chỉ An thay chồng bắt tay tiễn bác sĩ trưởng khoa, tiếp đó bà mới quay lại chăm chú nhìn con trai mình.

"Con nghe rõ chưa? Nằm yên đấy, cấm được đi đâu."

Dương Tử Tường im lặng không đáp. Anh nằm yên chờ y tá tiêm xong, đợi cô ta bưng khay vật dụng y tế rời khỏi phòng bệnh. Vài phút sau, anh mới mấp máy môi: "Cha từ Bộ đến đây ạ? Con không sao cả, cha đừng lo lắng."

"Còn nói không sao, con thử soi gương nhìn xem bộ dạng mình hiện tại thế nào? Rút cuộc xảy ra chuyện gì? Sao hai đứa lại bị thương cùng một lúc?" Doãn Chỉ An lớn tiếng trước.

Quả thật, bộ dạng của Dương Tử Tường giờ phút này có chút doạ người. Đầu anh cuốn băng gạc trắng toát như xác ướp Ai Cập chỉ để lộ ra khuôn mặt xanh xao không chút huyết sắc cùng đôi mắt đen thẫm và đôi môi khô khốc bợt màu. Chưa kể đến bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến anh trở nên gầy gò hơn mọi khi.

"Bà bình tĩnh một chút. Chuyện xảy ra thế nào tôi đã nghe nói rồi, vẫn đang điều tra thêm. May sao hai đứa đều bị thương nhẹ là tốt rồi." Dương Tử Tuân trấn an.

Hai đứa đều bị thương nhẹ? Vậy là Lam Thu Nhược cũng bị thương. Vết thương của cô cũng chảy máu giống anh sao?

"Cha! Lam Thu Nhược không sao chứ ạ?" Anh sốt sắng bật dậy, quên sạch lời bác sĩ vừa nhắc nhở.

Nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, Dương Tử Tuân bất giác thở dài. Doãn Chỉ An thì cau mày: "Con nằm xuống trước đã."

"Không việc gì, thương tích nhẹ hơn con, chỉ trật chân một chút. Do quá hoảng sợ và xúc động nên con bé tạm thời ngất đi, hiện giờ tình trang đã ổn định rồi." Dương Tử Tuân nói.

Nghe lời của cha mình, trong lòng Dương Tử Tường như chút được gánh nặng. Anh nằm xuống, nhịp đập trái tim cũng bình ổn trở lại.

"Tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lúc đến đây thấy con bé cả người dính đầy máu, tôi còn tưởng..." Nét mặt Doãn Chỉ An giãn ra.

"Máu không phải của con bé, là của con trai bà đấy." Dương Tử Tuân lắc đầu. Tiếp đó ông đứng dậy chỉnh lại trang phục ngay ngắn.

"Tử Tường, lần sau không được phép hành động khinh suất như thế nghe chưa? Nhớ rõ, ta chỉ có một đứa con trai."

Dương Tử Tường gật đầu, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng.

"Bà ở lại với con. Tôi về cơ quan trước, còn nhiều việc cần phê duyệt. Tôi để lại hai vệ sĩ ở bên ngoài, phát sinh chuyện gì thì gọi cho tôi ngay." Ông căn dặn vợ, rồi lại quay sang Dương Tử Tường: "Nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại ta sẽ xử lý."

Dương phu nhân gật đầu: "Ông yên tâm, đã có tôi ở đây."

Lúc này, thuốc giảm đau pha lẫn công dụng an thần đã ngấm, Dương Tử Tưởng cảm thấy hai mắt nhíu lại, sự nhức nhối dai dẳng nơi đỉnh đầu dần dần thuyên giảm. Tưởng như có một làn khói trắng mùi bạc hà bao phủ khắp không gian, anh nhẹ nhàng khép mắt và chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho đến khi Dương Tử Tuân đi khuất, Doãn Chỉ An mới đóng đóng phòng bệnh. Bà quay lại cẩn thận đắp chăn cho con trai, vừa định ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi thì đột nhiên bên ngoài cửa lại vang tới tiếng gõ "Cốc, cốc, cốc."

Bây giờ đã một giờ sáng, liệu ai còn đến thăm? Không lẽ là bác sĩ hay vệ sĩ chồng bà điều tới? Doãn Chỉ An âm thầm nghĩ ngợi, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi mới ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, ập đến trước mắt Doãn Chỉ An là hình ảnh một cô bé mặc quần áo bệnh nhân giống con trai mình. Khuôn mặt cô bé tái nhợt và đượm vẻ mệt mỏi. Cô không đứng được, phải ngồi trên xe lăn. Bà ngẩn ra trong ba giây, giây thứ tư đã kịp thời nhận ra đây là ai.

"Trời đất! Sao cháu lại đến đây?"

***

Do tác dụng của thuốc an thần, Dương Tử Tường ngủ được một giấc dài. Thế nhưng anh không ngủ sâu, đôi lúc vẫn thấy nhoi nhói ở vết thương trên đầu. Giấc mơ cũng kéo đến ngay sau đó, sống động như thật.

Anh cảm giác có một bàn tay nhỏ bé, mềm mại và mát lạnh nắm lấy tay mình. Tiếp sau đó, có gì thứ gì nóng hổi như nước mắt rơi xuống, chạm vào da thịt. Tất cả chân thật đến mức, khiến anh muốn thoát ra khỏi bóng đêm đen kịt đang bao chùm tứ phía để xác nhận.

"Xin lỗi!"

Giọng nói quen thuộc vang vọng trong đầu anh.

"Xin lỗi anh."

Thanh âm dịu dàng như nước ấy tiếp tục lặp lại, lần này còn pha chút nức nở.

Ai đang nói vậy? Rõ ràng rất quen nhưng anh lại không thể nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai.

Anh mong được nghe thêm lần nữa, nhưng bầu không gian đã khôi phục về trạng thái cũ, im lặng một cách đáng sợ. Dương Tử Tường cố gắng mở mắt ra nhưng không thể động đậy mí mắt dù là một chút.

Vài phút sau.

Có hơi thở nóng hổi phả ra nhè nhẹ, vương vấn trên khuôn mặt anh, tiếp đó là thứ gì mềm mại ươn ướt chạm vào chóp mũi, cuối cùng rơi xuống đôi môi khô khốc của anh, nấn ná ở đó vài giây.

"Em thích anh."

Giọng nói kia lần thứ ba cất lên. Rất nhẹ, nhẹ hơn những lần trước, tưởng chừng như chỉ là lời thì thầm ngay bên tai anh.

Dương Tử Tường rất muốn tỉnh dậy xem người này là ai. Anh tiếp tục gồng sức, cố mở mắt... Tuy nhiên dù vắt cạn hết chút sức lực còn lại, thì mí mắt vẫn nặng trịch.

Anh không thể thấy dù chỉ là một tia sáng lé loi, huống chi đòi tìm kiếm một bóng hình. Sau vài phút, cảm giác không trọng lực bất ngờ ùa đến, cả người anh như đang bay lơ lửng giữa dài ngân hà, dần dần bị hố đen nuốt chửng.

Rất lâu, rất lâu sau.

Dương Tử Tường mới tỉnh dậy. Một tia nắng hiếm hoi chiếu qua khe rèm cửa sổ bệnh viện, vờn nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú đã bớt đi vẻ nhợt nhạt của anh. Anh chau mày, tuy toàn thân rã rời không có sức lực nhưng vẫn khá hơn cảm giác bay bổng nửa mê nửa tỉnh kia.

Bất ngờ, lại có người nắm lấy tay anh, bàn tay người đó vẫn mềm mại nhưng ấm áp hơn, không hề lạnh như giấc mơ đêm qua.

Phản ứng đầu tiên của Dương Tử Tường là nắm chặt lấy bàn tay ấy, sau đó anh mở bừng mắt. Trong tầm nhìn là trần nhà trắng toát, rồi đến bình dịch truyền trong suốt treo trên cột inox đang chảy tí tách từng giọt, từng giọt.

Đang định đưa mắt nhìn xuống xác nhận xem người này là ai, thì đột nhiên một bóng đen bổ nhào lên ngực anh. Tiếng khóc nức nở ngay lập tức vang lên ầm ĩ trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro