Chương 49: Hứa với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích anh ấy."

"Bây giờ thì anh đã hiểu rồi phải không?"

Mấy lời cô nói hôm trước như tiếng chuông đing đing đang đang vang lên thức tỉnh anh khỏi mộng đẹp.

Dương Tử Tường đứng dậy, đi đến gần cửa sổ và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Những tia nắng mùa xuân ấm áp bay nhảy trên tán cây dưới sân vườn bệnh viện, khiến anh bất giác nhớ đến mấy tấm hình chụp Lý Đình Nam và Lam Thu Nhược trên forum trung học Đông Thành.

Cô trước mặt anh ta biến thành một cô gái khác hắn. Một Lam Thu Nhược rạng rỡ tươi cười và thanh tỉnh như nắng mai, sự thoải mái toát ra từ đáy mắt. Rõ ràng họ lớn lên bên nhau, nhìn thoáng qua đã nhận ra là một đôi tri kỉ. Giây phút đó, anh chợt cảm thấy với ghen tị với anh ta cho nên mới lập tức gọi người đánh sập forum. Một phần vì anh không chịu đựng được những lời lẽ cay nghiệt của những kẻ kia về cô, phần nữa còn do sự ghen tuông nổi dậy trong lòng mình.

Tuy Hán Xuyên kể, chính miệng cô nói với cậu ta chỉ coi họ Lý đó là anh trai. Thực ra, trong nhật kí Lam Thu Nhược cũng viết như vậy nhiều lần. Dương Tử Tường cho rằng, những lời nói kia của cô chỉ là mượn cớ để đẩy anh xa ra, nhưng ai biết được một ngày nào đó tình cảm anh em nuôi dưỡng từ nhỏ sẽ biến thành tình yêu?

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, Dương Tử Tường cứ đứng lặng lẽ như vậy với dòng nghĩ suy vờn qua vờn lại trong đầu.

Màn đêm buông xuống, Lam Thu Nhược trân trân mở mắt nhìn trần nhà. Khi nãy, Lam Trấn Khang và Hà Nhược Hoa từ công ty đến bệnh viện thăm cô. Ba người cùng ăn cơm trong phòng bệnh, cô nhận ra dáng vẻ thấm đượm mệt mỏi của cha mẹ mình liền xót xa, liên tục nói mình đã ổn và bảo họ về nhà nghỉ ngơi. Thấy con gái ương ngạnh xua đuổi, hai người già chỉ còn cách rời bệnh viện.

Cho nên hiện tại, chỉ còn một mình Lam Thu Nhược ở trong phòng, bên ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ, y tá và bác sĩ luân phiên túc trực 24/24. Vả lại cô căn bản không bị thương nặng, chỉ là chân vẫn sưng đau đi lại hơi bất tiện mà thôi. Tuy cô muốn về nhà nhưng bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện để theo dõi vài hôm nữa, bất đắc dĩ đành phải tuân theo.

Bỗng nhiên cô nhớ đến Dương Tử Tường. Không biết vết thương của anh thế nào rồi, còn đau và sốt như đêm qua không? Lúc trưa nói chuyện điện thoại, cô chỉ kịp hỏi thăm qua loa, ngay cả lời cảm ơn cũng chỉ dám vội vã nói ra một cách ngượng ngịu. 

Lam Thu Nhược từ từ khép mắt lại, hình bóng anh quẩn quanh trong đầu.

Rất lâu sau.

Xung quanh đang tối đen như mực bỗng nhiên mở bừng ánh sáng. Tiếng ồn ào xen lẫn những ánh mắt đen thẫm, ngạc nhiên có, kinh ngạc có, sợ hãi cũng có... nhưng rõ nét nhất là khuôn mặt tái nhợt tiều tuỵ của Dương Tử Tường. Máu chảy rất nhiều, thấm ướt hết ngực áo và loang lổ xung quanh nền đất. Cô thấy mình run run ấn chiếc khăn trắng bạch vào vết thương trên đầu anh nhưng không ngăn được dòng máu đen thẫm tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt.

Giữa lúc này, anh nhíu mày rồi mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn cô. Bàn tay dính vài vết xước từ từ đưa lên chạm khẽ vào má cô rồi mỉm cười và nói: "Em không sao thì tốt rồi."

Đột nhiên, nụ cười đắc ý của Viên Tiểu Tuyết lanh lảnh vọng lại từ phía xa, đôi môi đỏ mọng của cô ta nhếch lên. Ánh mắt cuồn cuộn thù địch nhìn cô đang ôm Dương Tử Tường nằm dưới đất, tay lăm lăm con dao sắc nhọn.

Lam Thu Nhược sợ hãi hét lên: "Dương Tử Tường! Tử Tường..." Cô gọi tên anh, gọi mãi gọi mãi nhưng anh vẫn bất động và lạnh ngắt.

Mũi giày đỏ rực của Viên Tiểu Tuyết đã xuất hiện trong tầm mắt, khi Lam Thu Nhược ngước lên, lưỡi dao sáng loé kia lập tức lao vút xuống.

"Khôngggggg..."

Lam Thu Nhược bật dậy giữa giường. Trong tiếng thở hổn hển và trống ngực đập dồn dập, cô nhìn ngó xung quanh, thở phào nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, nhưng nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt mệt mỏi.

Giờ phút này cô mới nhận ra, hoá ra anh đau đớn sẽ khiến cô hoảng loạn đến vậy. Hoá ra ngay từ đầu anh đã lưu lại dấu vết trong trái tim cô, sự tức giận với anh chỉ là cái cớ để dối lòng.

Gạt tay lau nước mắt, Lam Thu Nhược nhoài người xuống giường, chống nạng khập khiễng từng bước đi ra ngoài. Cô đã có thể dùng nạng đơn thay cho xe lăn, tuy thỉnh thoảng cơn đau truyền lên khiến cô lạnh toát sống lưng nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Cô ghét phải ngồi trên chiếc xe kia, nghĩ rằng người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đại tiểu thư nhà họ Lam yếu đuối lắm.

Đồng hồ trên tường đã điểm mười hai giờ đêm, hành lang bệnh viện trống không, thỉnh thoảng tiếng xe cấp cứu vọng vào từ phía xa.

"Tiểu thư, cô cần gì ạ?" Hai vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy Lam Thu Nhược ló mặt ra lập tức cúi gập người chào và hỏi.

"Tôi muốn đến thăm một người bạn." Lam Thu Nhược dựng thẳng người.

Một vệ sĩ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nét mặt anh ta không thay đổi, vô cùng chuyên nghiệp nói: "Xin để tôi hộ tống tiểu thư."

"Không cần, tôi tự đi được. Ngay phía bên kia thôi, hai người cứ nghỉ ngơi đi." Cô nói rồi lập tức xoay người tập tễnh di chuyển về phía trước.

"Tiểu thư..." Vệ sĩ kia lại lên tiếng. Thế nhưng Lam Thu Nhược vờ như không nghe thấy lời anh ta. Người vệ sĩ còn lại hiểu chuyện hơn, bước lên ngăn cản đồng nghiệp của mình. Cuối cùng cả hai người chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng cô.

Nhìn từ phía sau, cô đã gầy mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình lại càng gầy hơn, tưởng như một cơn gió có thể cuốn bay đi mất.

Vệ sĩ gác cửa phòng bệnh Dương Tử Tường thấy cô lập tức nhận ra "thiếu phu nhân" tương lai. Bởi đêm qua Doãn Chỉ An đã dặn dò, nếu thấy Lam Thu Nhược tới có thể trực tiếp để cô vào trong, đồng thời giới thiệu danh tính.

"Lam tiểu thư, cô đến thăm thiếu gia ạ? Thiếu gia hình như ngủ rồi." Vệ sĩ có khuôn mặt tròn tươi tỉnh hỏi cô.

"Tôi vào xem anh ấy một chút sẽ đi ngay thôi. Dương phu nhân đâu?" Lam Thu Nhược ngượng ngùng hỏi.

"Dương phu nhân và Tử Phương tiểu thư về nhà nghỉ ngơi rồi, chỉ còn một mình thiếu gia ngủ trong phòng." Vệ sĩ mặt tròn đáp lời, nói xong anh ta giơ tay mở cửa giúp Lam Thu Nhược.

Đúng lúc Dương Tử Tường chuẩn bị thiếp đi, lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lam Thu Nhược ngoài cửa. Anh mừng như điên định tung chăn dậy, nhưng lời nói mờ ám của Hán Xuyên hôm qua lại vang lên trong đầu.

Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cửa phòng đã hé mở, một vóc người nhỏ bé thân quen bước vào. May sao trong phòng tắt đèn tối om, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào chỉ đủ để nhận dạng đồ vật. Dương Tử Tường bèn nhắm tịt mắt, cố gắng thở đều đều vờ như đang ngủ rất say.

Lam Thu Nhược thì ngược lại, cô tiến gần đến giường bệnh nhận ra anh đã ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. Anh còn thức, cô sẽ không biết nên đối mặt thế nào.

Lam Thu Nhược ngồi xuống cạnh giường, giơ bàn tay nhỏ mảnh khảnh chạm nhẹ vào trán anh, kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Anh đã đỡ hơn ngày hôm qua, không còn nóng nữa và có thể ngủ ngon lành. Viền mắt cô không tự chủ được lại đỏ lên.

"Thật xin lỗi anh!" Cô khẽ nói.

Mắt Dương Tử Tường vẫn nhắm nghiền.

"Anh không sao thật tốt quá." Chất giọng dịu dàng lại vang lên lần nữa.

Dương Tử Tường lập tức sửng sốt. Âm thanh này chính là giọng nói trong giấc mơ đêm qua. Không lẽ nào...

Bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh trong mơ một lần nữa lại nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh.

Đúng là cô. Hôm qua cô đã chăm sóc anh cả đêm.

"Chỉ cần anh khoẻ lại, mọi chuyện đều không tính toán với anh nữa."

Nghe tới câu này, Dương Tử Tường không thể nằm yên thêm một giây nào. Anh nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh đặt trong tay mình, vừa kéo giật cô lại vừa ngồi thẳng dậy.

"Á." Lam Thu Nhược giật bắn mình hét lên thất thanh.

"Là em nói đấy nhé." Dương Tử Tường vui mừng khôn xiết.

"Anh... anh giả vờ ngủ?" Cô lắp bắp, khuôn mặt hồng nhẹ lên.

"Tôi vẫn chưa ngủ mà." Dương Tử Tường tỏ vẻ vô tội, lắc lắc tay cô.

"Dương Tử Tường, anh là đồ đáng chết." Lam Thu Nhược gằn giọng.

"Em vừa mới nói, chỉ cần tôi... ưm..." Mới nói được nửa câu, bàn tay nhỏ nhắn đã vụt lên bịt chặt miệng anh.

Đôi mắt đen của Dương Tử Tường ngập đầy ý cười, anh gỡ tay cô xuống hôn nhẹ lên nó, lại vui vẻ nói: "Em bảo chỉ cần tôi... Á..."

Lam Thu Nhược rút tay lại, dùng sức đẩy mạnh anh xuống giường.

Dương Tử Tường đau đến say sẩm mặt mày. Anh thầm nghĩ, nếu không doạ cô gái nhỏ này thêm một trận nữa cô vẫn còn muốn làm loạn.

Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn rồi ngất lịm đi.

"Đừng diễn kịch nữa, tôi có ngốc mới lại bị anh lừa." Lam Thu Nhược cảnh cáo.

Dương Tử Tường không nhúc nhích.

Cô trống nạng đứng dậy khỏi giường, hắng giọng: "Anh còn tiếp tục vờ vịt tôi sẽ mặc kệ anh."

Dương Tử Tường hoàn toàn bất động.

"Tôi đi thật đây." Lam Thu Nhược cố nện cây nạng xuống đất, nhấc chân đi vài bước.

Dương Tử Tường vẫn như cũ, thậm chí không còn nghe thấy tiếng thở của anh nữa.

Lam Thu Nhược chột dạ, cô xoay người lại, bước đến khua khua tay trước mặt Dương Tử Tường.

Anh không thở.

Cô hoảng hồn thả chiếc nạng xuống đất, quên cả vết thương ở chân rồi ngồi thụp xuống giường lắc mạnh vai Dương Tử Tường.

"Dương Tử Tường, tỉnh dậy đi. Tôi chỉ đùa thôi, Dương Tử Tường!" Cô nói, thanh âm pha lẫn tiếng nức nở.

"Tôi sai rồi."

"Bác sĩ, bác sĩ... Tôi đi gọi bác sĩ." Cô cuống quýt đứng dậy, định lao đi thì một lần nữa lại bị bàn tay thò lên giật ngược trở lại. Trong phút chốc, hơi thở nam tính của anh bao phủ lấy cô.

"Em ngốc thật." Anh nhếch môi mỉm cười tinh quái.

Lam Thu Nhược ngây ngô, vừa ngượng vừa ấm ức. Ba giây sau, cô bật khóc rấm rức, dùng ánh mắt oán hờn nhìn Dương Tử Tường ở cự li gần.

Tiếng khóc càng ngày càng to hơn, to đến mức khiến hai vệ sĩ bên ngoài đang áp tai vào vửa phòng nghe trộm cũng giật mình.

Vệ sĩ mặt tròn lo lắng: "Có cần vào xem sao không?"

Vệ sĩ còn lại ngay lập tức khiển trách: "Vợ chồng người ta âu yếm nhau, cậu vào đấy làm kì đà cản mũi à?"

Cuối cùng, hai vệ sĩ trở thành hai kẻ gác cửa cho đôi uyên ương mặn nồng chí choé trong phòng bệnh.

Nhìn cô gái trước mặt khóc nức nở, Dương Tử Tường bỗng nhiên muốn bật cười, không ngờ người mồm miệng lanh lợi như cô lại dễ dàng khóc ầm ĩ giống trẻ con đến vậy.

Anh kéo cô vào ngực mình, giang rộng vòng tay vỗ về: "Đừng khóc nữa, là lỗi của tôi. Tôi chỉ định đùa em một chút, không nghĩ em khóc được thành dạng này."

Lam Thu Nhược nghe xong lại càng ấm ức, nước mắt vẫn tuôn như suối. Cô đấm thùm thụp lên ngực Dương Tử Tường: "Khốn nạn, đáng chết, lưu manh..." Mỗi chữ thoát ra là một cú đấm dùng lực cực mạnh.

Dương Tử Tường cố nén nhịn cơn đau, bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng cô.

"Tiểu thư của tôi, em mà còn đấm nữa, tôi sẽ ngất thật đó." Anh thầm thì.

Lam Thu Nhược lập tức dừng động tác tay, đồng thời bình ổn lại cảm xúc. Giây phút nhận ra tư thế tiếp xúc ám muội này của hai người, cô liền gắng gượng ngồi dậy. Nhưng đôi cánh tay ai đó cuốn chặt quanh eo cô, nhất quyết không để cô rời mình.

Nghe tiếng tim đập thình thình càng lúc càng nhanh của Dương Tử Tường, cô càng trở nên bối rối.

"Dương Tử Tường bỏ tôi ra đi." Cô nói.

"Không." Anh quả quyết.

Lam Thu Nhược định giơ tay đẩy nhưng lại sợ làm anh đau.

"Anh cứ như vậy, nhỡ có ai vào đây thì sao?" Cô hỏi.

"Tôi như thế nào?" Dương Tử Tường lém lỉnh nói, gia tăng sức lực ở cánh tay ôm cô chặt hơn.

"Anh ôm chặt như vậy làm gì? Không đau à?" Cô lại hỏi.

"Không. Để em đi tôi còn đau hơn." Anh thản nhiên nói.

Nghe đến đây, đầu mũi Lam Thu Nhược cảm thấy chua xót nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Anh nói lung tung gì thế."

Dương Tử Tường im lặng, anh không muốn hai người cứ gặp nhau lại cãi cọ qua lại nữa. Vài phút sau, anh mời thận trọng lên tiếng: "Hứa với anh."

"Gì cơ?" Lam Thu Nhược ngơ ngác. Ngay bên tai cô là tiếng trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực anh. 

"Hứa với anh, đừng giận anh nữa được không?" Anh phát âm cẩn thận từng chữ, tất cả đều xuất phát từ đáy lòng.

Lam Thu Nhược sửng sốt ngước lên. Giữa ánh sáng mờ nhạt trong phòng bệnh, cô bị cuốn vào ánh nhìn quá đỗi nhiệt thành và mê hoặc của anh.

"Không hứa." Cô đáp gọn lỏn.

Dương Tử Tường chậm rãi di chuyển bàn tay đặt trên eo và lưng cô. Mày anh nhíu lại toan tính.

"Em thật sự không hứa?" Anh hỏi.

"Không." Cô khẳng định.

Bất ngờ những ngón tay thon dài ấm nóng của Dương Tử Tường bắt đầu cù loạn trên eo và mạng sườn cô. Lam Thu Nhược lập tức cong người né tránh theo phản xạ tự nhiên. Nhận thấy có tác dụng, một tay anh giữ chặt cô tay kia thoả sức lộng hành.

Lam Thu Nhược có máu buồn. Cô không nhịn đươc vặn vẹo thân thể trên người anh rồi bật cười thành tiếng. Ngón tay ranh mãnh của Dương Tử Tường tiếp tục không buông tha, anh vui vẻ hỏi: "Vẫn không hứa?"

"Không." Cô nói, hoà lẫn với tiếng thở hổn hển.

Dứt lời, Dương Tử Tường dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ vào mạng sườn Lam Thu Nhược. Cô không chịu nổi nữa, chống mạnh tay lên ngực anh bật dậy.

"Hứa... Em hứa."

P/s: Chúc mừng sinh nhật, Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro